Anh hung hăng chặn kín môi cô, buộc cô nuốt từng ngụm lớn. Nhả
không ra, giãy không hết, sặc đỏ trong mắt, gương mặt trắng mịn như sứ
của cô nhanh chóng nhiễm màu hồng say lòng người.
Uống một hơi cạn sạch, Hạ Viễn Hàng buông môi cô ra, dùng sức ném ly
rượu trong tay xuống đất, gỗ sàn nhà thô sơ, bền chắc mà lạnh lẽo, cái ly rơi
xuống vỡ tan, thanh thúy mà dứt khoát dội vệt rượu ra đầy đất.
Anh tự tay trực tiếp cầm lấy chai rượu đặt ở một bên, "cách" một tiếng
ngón cái mở nắp bình ra, ngửa đầu uống một hớp vào rồi lại cúi đầu mớm
tất cả vào trong môi của cô.
Anh không nên đi cảm thụ cái loại xúc cảm da thịt tinh tế dưới môi đó,
không nên đi hoài niệm cái loại tư vị quen thuộc đó, không nên đi mềm
lòng với cía người đã từng dịu dàng. Cô là Diêu Thủy Tinh, là cô gái anh
ghi hận trong lòng toàn bộ mười năm. Cái người anh có yêu, có hận, thề
tuyệt không tha thứ. Anh có trên trăm loại phương pháp dùng để hành hạ
cô, mỗi một loại đều có thể làm cho anh tràn trề niềm vui, mỗi một loại đều
có thể làm cho cô đau đến không muốn sống.
Dịch rượu thơm và tinh khiết giữa giãy giụa kịch liệt của cô từ bờ môi
tràn chảy ra ngoài. Trong không khí dâng lên mùi nồng nặc, oán hận nặng
nề, một ngụm lại một ngụm cho đến giọt cuối cùng cũng đã chảy vào trong
dạ dày cô. Anh ngẩng đầu nhìn cô gái thở hổn hển phía dưới.
Khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo lúc này ửng hồng một mảnh, cái loại lành
lạnh trời sinh đó bị xinh đẹp sau khi uống rượu mạnh thay thế, đầu lông
mày có một chút hồng nhạt, đó là sự lẳng lơ đặc biệt của Diêu Thủy Tinh.
Nếu như nói, bình thường Diêu Thủy Tinh là một cây thủy tiên tuyệt thế
vậy thì cô lúc này chính là một đóa hoa hồng quyến rũ, thấm ướt giọt sương
buổi sớm, sâu kín nở rộ, cực kỳ phong nhã.
"Hạ, Viễn, Hàng." Cô cố gắng muốn giữ tỉnh táo nhưng bất đắc dĩ bị
hung ác đổ đầy một chai rượu mạnh, lúc này muốn giữ vững lý trí chỉ sợ là
một chuyện không thể nào.