Không có hiểu lầm, không có người ngoài, không có bất kỳ nguyên nhân
bất đắc dĩ nào, ngày trước bọn họ chia tay chỉ là bởi vì điểm thiếu sót chết
người trời sinh trong tính cách của bọn họ, đều đã định trước.
Cô đột nhiên phản kháng hình như cũng không ngoài ý muốn của anh,
thủ đoạn rất có phong cách của Diêu Thủy Tinh. Ẩn núp, tập trung, căn
đúng thời gian mà ra tay.
Bàn tay của anh xoa nhẹ trên bắp chân y hệt tơ lụa, theo đường cong đẹp
đẽ này từng chút từng chút vuốt ve lên trên.
Đồ công sở đắt tiền trên người cô bị anh thay ra, váy ngủ màu tím nhạt,
chất liệu tơ tằm thật đúng là tinh xảo không gì sánh kịp. Bả vai tinh tế, cổ
áo sâu chữ V, theo động tác kịch liệt của cô mà làn váy nhẵn nhụi bị vén
lên, không có chỗ nào không phải là phong cảnh tuyệt mỹ làm cho đôi mắt
đen sắc bén của anh nheo lại.
"Hạ Viễn Hàng, vì sao anh lại tới trêu chọc tôi?" Nắm chặt cổ áo của
anh, hung ác mà nguy hiểm "Trong mắt anh, tôi là người rất dễ nói chuyện
sao, hả?"
"Có lẽ." Anh nhẹ nhàng nói nhỏ.
"Có lẽ?" Cô căm hận lặp lại, thì ra trong mắt anh cô chính là mềm yếu vô
dụng như vậy!
"Đúng"
Thay đổi bất ngờ ở trong nháy mắt đó.
Anh chỉ đè chỗ lõm giữa chân cô xuống, nơi đó là chỗ mẫn cảm nhất của
cô. Cơ thể cô mềm nhũn ra, lập tức bị anh đè trở lại, bị vây lần nữa. Có lúc
hiểu rõ chính là một loại nhược điểm trí mạng, cô nên hiểu sớm hơn.