"Hạ Viễn Hàng, anh cho rằng chỉ có anh mới hận ư?" Anh bị điên rồi,
còn cô có thể không điên được sao? Mười năm trước, bọn họ cũng đã rơi
vào trong địa ngục, cũng đã không thể ra ngoài được nữa, vậy. . . . . . không
cần ra!
Cô với Hạ Viễn Hàng mà nói, vĩnh viễn đều không so kịp tự ái quan
trọng của anh. Từng lần, từng lần cô so sánh với tự ái của anh, bị vứt bỏ
trước tiên vĩnh viễn đều là Diêu Thủy Tinh cô!
Mười năm trước, Từ Tĩnh Viễn cho cô xem đoạn phim kia chẳng qua là
chứng minh sự thật đó lần nữa mà thôi.
Tổng giám đốc nói, âm u trong lòng người thanh niên này tiểu thư vĩnh
viễn cũng không thể chạm đến, cũng không chiếu sáng nỗi, chẳng qua là
bởi vì, ngay cả chính tiểu thư cũng đang ở trong bóng tối.
Tình yêu anh cho cô sâu hơn nữa cũng không sâu hơn bóng tối trong
lòng anh. Bọn họ đều là người lạnh lùng, ôm ấp nhau mãi mãi cũng không
lấy được ấm áp.
Hơn nhiều năm sau bản thân mới hiểu, màn đồng ý cho hôn đó là giáo
huấn Diêu Dật Châu cho cô, giáo huấn cô dám cả gan lợi dụng mẹ mình để
đạt được mục đích của cô. Nhan Uyển Như là người của Diêu Dật Châu, bất
kỳ ai cũng không thể đến gần chớ nói chi là lợi dụng.
Có lúc, cha mẹ không ngăn cản đối với tình yêu tuổi trẻ của con gái,
ngược lại lại là biện pháp rất cao minh.
Ông ấy một chút thủ đoạn cũng hoàn toàn không cần sử dụng đến, chẳng
qua chỉ cho họ nhìn vết thương vụn nát của chính họ lập tức làm cho tuổi
trẻ của bọn họ tổn thương đến máu thịt lẫn lộn.
Cũng làm cho bọn họ thống hận lẫn nhau.