"Tôi đã từng tưởng tượng gặp lại được cô, tôi sẽ như thế nào, trước tiên
là bóp chặt cái cổ nhỏ của cô. . . . . ." Tay của anh chậm rãi lướt qua cô
trắng noãn của cô, hơi dùng sức, một giây trước khi cô thở không nổi mới
buông ra "Hay là che lại cái miệng nhỏ nhắn ghê tởm này của cô?" Ngón
tay một đường xoa khóe môi cô, giống như vuốt ve thứ gì rất quý giá, rất
tinh tế. Ngón tay lưỡng lự trượt xuống lần nữa, đi thẳng tới trước ngực đầy
đặn của cô, đặt lên ngực trái của cô, nơi đó, có sự sống nhảy lên.
"Nơi này, là ấm áp sao?" Từng chữ từng câu thì thầm "Hoặc là tôi nên
hỏi, Diêu Thủy Tinh, nơi này có thứ gì tồn tại sao?"
"Cái tên điên, Hạ Viễn Hàng!" Cô hung hăng nói, đôi mắt như băng.
"Điên? Cô biết cái gì gọi là điên sao? Điên chính là cả đêm, cả đêm
không ngủ được, uống nhiều thuốc ngủ hơn nữa cũng không có tác dụng.
Trong đầu, trong lòng tràn đều ngập đầy tưởng tượng, phải hành hạ một
người như thế nào, liên tục hành hạ bản thân cho khi tới sức cùng lực kiệt
mới bằng lòng bỏ qua cho chính mình. Điên là loại hận đến mức tận cùng
kia... trống rỗng và hư không. Điên chính là chỉ đến khi cô cũng điên rồi, tôi
mới có thể cam tâm." Anh nắm cằm của cô, nhìn vào chỗ sâu nhất trong đôi
mắt của cô: "Cô có biết giờ khắc này, tôi đợi bao nhiêu lâu rồi không hả?"
Cô chờ giờ khắc này, cũng đợi rất lâu rồi, chính là chờ một cơ hội như
thế này! Chợt giơ tay lên, cùi chỏ dùng sức ghim lên cổ của anh, giữ lại rồi
xoay người, vô cùng khéo léo mà đè anh xuống phía dưới, đưa tay, giữ ở cổ
họng của anh.
***
Mái tóc đen nhánh vốn đã xõa ra, lúc này vướng mắc rối tung, bỗng chốc
xuất hiện sự rự rỡ. Cô cúi đầu, tiến tới gần anh, sợi tóc bóng bẩy theo động
tác của cô phủ kín lồng ngực anh.
Trong hít thở đều là thơm mát mê người của cô.