cuồng thở hổn hển, ôm chặt lấy cổ của anh, thân thể ở trên người anh run
rẩy, để mặc anh ở nơi nào đó liều mạng cọ xát. Một dòng dịch ẩm ướt tron
bóng, từng dòng nước từ sâu trong cơ thể chảy ra lại bị anh hung hăng chặn
trở về, trướng lên cho cô thấy đau. Cô muốn đứng dậy khiến cái loại chua
xót đau đớn như nhũn ra đó mất đi một chút, nhưng bàn tay của anh lại
dùng sức nắm lấy cái mông vểnh cao, gắt gao đè cô lên người anh, không
để cho cô di chuyển chút nào.
Anh đè lên khối thịt mềm nhất, non nớt nhất của cô, từ từ cọ xát, nặng nề
đâm vào. Cái cảm giác tê dại và chua xót không thể phát tiết ra làm cho anh
vừa nóng vừa sốt ruột, liều mạng giãy giụa lại chỉ đổi lấy là anh cọ xát càng
thêm kịch liệt.
Cô căm hận dùng răng cắn anh khiến vết thương đã sớm trải rộng khắp
vai, muốn chống lại cái loại xiết mạnh cực lớn đó nhưng không được, khoái
cảm làm cho người ta muốn sụp đổ không ngừng đưa đẩy cô, xoay tròn cô,
không tới hai phút Diêu Thủy Tinh lại được đưa lên cao triều xinh đẹp lần
nữa, có điều lần này tới càng mạnh, lâu hơn, cũng càng làm cho người ta
muốn ngất xỉu.
Hoa nguyệt của cô liều mạng co rúc co rút lại, xoắn chặt anh, ôm anh,
anh cắn răng nhịn dục vọng muốn xuất tinh. Anh không nên tha cho cô
nhanh như vậy, đêm dài đằng đẵng, anh nhất định phải hành hạ cô đến khi
cô cầu xin anh mới xem xét mà thu tay lại.
Đáng tiếc, anh đã đánh giá thấp quật cường của Diêu Thủy Tinh. Suốt cả
một đêm, đã đếm không được rốt cuộc bọn họ làm bao nhiêu lần, Diêu
Thủy Tinh bị anh chơi đùa chết đi sống lại, đôi môi cắn đến loang lổ vết
máu nhưng thế nào cũng không yếu thế. Còn anh thì bị cô cắn cho thương
tích khắp người vậy mà vẫn không có được tiếng cầu khẩn anh muốn kia.
Từ đêm tối cho tới trời sáng, từ vầng trăng đến mặt trời, mãi cho đến
rạng đông sáng sớm hôm sau, sau rèm cửa sổ hiện ra cảnh tưởng anh nặng
nề chống đỡ trên người cô, kịch liệt bắn ra.