đến độ muốn báo cảnh sát! Nhưng tổng giám đốc lại gọi điện đến nói có
chuyện phải xử lý, nói cách khác, không cần cô xen vào việc của người
khác.
Đáng nhẽ cô nên vui vẻ mà nhẹ nhõm, đúng là, đó là Diêu Thủy Tinh
nha! Viên ngọc quý trên tay ông trùm khách sạn Diêu Dật Châu, cô gái xinh
đẹp, cao quý, ưu nhã nhất xã hội thượng lưu và cũng không hề dễ đến gần.
Trước kia có người đàn ông thoáng lộ ra ý yêu thích đối với cô ấy lập tức
bị đôi mắt lạnh của cô ấy làm cho đông lạnh như băng Bắc Cực. Nhưng lần
này chẳng những bị người đàn ông kia nắm lấy tay, hơn nữa còn cùng nhau
biến mất.
Không biết có phải cả chủ nhật đều là thế giới của hai người không đây?
Trí tưởng tượng của cô dạo chơi không ranh giới, tò mò trong lòng giống
như mèo cào vậy, đứng ngồi không yên. Nhưng cô rất hổ giấy không dám đi
hỏi cấp trên của mình. Dám đem chuyện như vậy đi hỏi cô chẳng phải là
tìm chết sao?
Tào Hân tự biết không có lá gan này nhưng vẫn thật sự muốn biết rốt
cuộc giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì!
"Trợ lý Tào, nếu như cô xem đủ rồi thì xin mời ra ngoài."
Diêu Thủy Tinh không khách khí ra lệnh cho cấp dưới. Bị cấp dưới chăm
chú nhìn chằm chằm, cô cũng không phải là người chết mà không có cảm
giác. Nhất là hiện tại cơ thể cô rất không thoải mái làm cô rất dễ nổi giận!
Đúng là không được, nhiều năm như vậy, cô vẫn nỗ lực học tập muốn
khống chế mình. Trên thực tế, nếu không có Hạ Viễn Hàng xuất hiện trong
cuộc sống thì lý và hành động của cô cho tới bây giờ đều là hoàn mỹ vô
khuyết, nhưng gặp phải anh cô lại mất khống chế!