nào.
Đèn đỏ trên bàn lóe lên, cô đưa tay nhấn xuống.
"Tổng giám đốc, có. . . . . ." Tào hân chần chừ, dường như đang suy tính
sử dụng từ như thế nào "Công ty chuyển phát nhanh gửi tới một cái hộp, nói
là gửi cho cô."
"Trợ lý Tào, nếu như cô muốn đổi công việc chỉ cần nói rõ là có thể." Có
phải bây giờ ngay cả loại chuyện nhỏ nhặt này Tào Hân cũng không xử lý
được, phải tới hỏi tới cô?
"Tổng giám đốc, là một vị tên là『 Hạ Viễn Hàng 』 gửi đến." Người Hạ
Viễn Hàng đó, nghĩ đến lập tức nhớ ngay là người ngày đó kéo tổng giám
đốc cùng nhau mất tích suốt cả hai ngày, bởi vì rõ ràng ngày đó nghe thấy
người của Thế Thành gọi anh là "ngài Hạ" cho nên cô nào dám thất lễ chứ!
Là anh ta! Ngọn lửa thiêu đốt trong mắt cô thêm rừng rực, anh ta lại còn
dám đến chọc giận cô!
Rất tốt. . . . . .
"Đem vào đi."
Một phút sau, cô trừng mắt trước cái hộp dày được bọc kín ngắt, hít thở
mấy ngụm thật sâu, sau khi xác định mình đã khống chế được tính khí sắp
bộc phát lúc này mới đưa tay mở ra.
Cô không thể mất khống chế như vậy nữa, không phải cô đã sớm quyết
định không bao giờ để cho bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến tâm tình của
mình nữa sao? Qua nhiều năm như vậy, cô vẫn luôn làm rất tốt, người khác
đều nói Diêu Thủy Tinh là một người không thể hiện vui giận, trên thực tế
còn có rất nhiều người lén lút bà luận, nói cô có một trái tim băng giá.