Nghĩ đến cái người cô vô cùng hận, cô âm thầm hít sâu, điều chỉnh hết
lửa giận của mình, các đốt ngón tay nắm chặt tờ giấy đến trắng bệch.
"Vâng" Lúc này Tào hân mới khôi phục lại tinh thần, cuống quít để báo
cáo doanh thu các phân bộ ở châu Á mà cấp trên yêu cầu xuống. Gần tới
cuối năm, mỗi khách sạn đều phải sắp xếp tình trạng tài chính gom lại nộp
hết về trụ sở chính ở châu Á, sau đó chuyển giao lên cho tổng giám đốc
Diêu Thủy Tinh.
Len lén liếc nhìn tổng giám đốc bất thường lần nữa, lúc này Tào hân mới
đi ra ngoài.
Diêu Thủy Tinh để cây bút trong tay xuống, đổi một tư thế ngồi khác,
kẻo thẳng hai chân, cảm giác đau xót đến tận xương tủy khiến cho cô thiếu
chút nữa vô dụng rên rỉ ra ngoài.
Vẫn rất khó chịu! Cho dù ngày hôm qua ở nhà ngủ mê suốt cả một ngày,
cơ thể của cô vẫn đau đến nỗi ngay cả đi bộ cũng cảm thấy khó khăn.
Nhưng cô là Diêu Thủy Tinh, cho dù chết cũng sẽ không yếu thế trước mặt
người khác nữa! Cô có ý chí phi thường, vẫn có thể mạnh mẽ chịu đựng mà
đi làm.
Có điều sắc mặt của cô thật sự tái nhợt như quỷ, không thể làm gì khác
hơn là nhờ vào mỹ phẩm vạn năng.
Người đàn ông đáng hận đó lại muốn dùng phương thức như vậy đối phó
với cô! Tại sao anh lại xuất hiện ở trước mặt cô, tại sao lại nói cô nợ anh?
Nghĩ đến lời anh nói, cô nợ anh một đứa con, nụ cười lạnh trên môi cô trở
nên rõ ràng hơn.
Đứa con, đứa con. . . . . .
"Pằng" một tiếng, con chuột trong lòng bàn tay bị cô bóp chặt đến vỡ
vụn ra. Cô sẽ cho anh biết khoản nợ giữa bọn họ phải nên chấm dứt như thế