"Cô cũng đã tuyên bố bắt đầu, tại sao không theo cùng?" Anh rất khó
hình dung loại cảm giác sau khi thức dậy vào sáng chủ nhật đó. Gối bên
cạnh đã sớm lạnh thấu, chỉ có tấm chi phiếu đặt tùy tiện trên đầu giường kia
châm chọc, cười nhạo anh. Cảm giác tức giận lập tức bao trùm anh. Cô gái
này lại còn có thể phách lối hơn nữa!
Thời gian mười năm qua đi, cô vẫn có thể dễ dàng chọc giận anh. Rõ
ràng anh đã sớm học được cách không dễ dàng tức giận nhưng cô lại hung
hăng trả lại cho anh một cái tát, nói rõ cho anh biết, là cô chơi anh! Nếu như
anh lại để cho cô chà đạp vậy thì mười năm này của anh lập tức thành công
cốc rồi! Những tấm hình kia chẳng qua chỉ là vừa mới bắt đầu thôi.
"Hạ Viễn Hàng, anh cút cho tôi!" Cô lạnh lùng ra lệnh, "Từ nay biến mất
trước mặt tôi nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho anh."
"Tốt nhất cô không nên bỏ qua cho tôi, bởi vì tôi cũng đã sớm không bỏ
qua cho cô rồi."
Đồng thời nhấn tắt điện thoại, tuyên bố cuộc chiến tranh này tạm thời kết
thúc.
Cả hai đều là người cố chấp, vĩnh viễn không thể bỏ qua khoản nợ tình ái
này.
***
Con đường tĩnh mịch, ánh đèn phảng phất không chiếu tới góc tối, từng
luồng từng luồng khói nhàn nhạt nhẹ quấn quýt quanh quẩn.
Ánh lửa lúc sáng lúc tối, thỉnh thoảng chiếu lên khuôn mặt trầm tĩnh của
anh.