Hạ Viễn Hàng đã ngồi ở chỗ này mười mấy tiếng, anh không nóng không
vội, vô số bài học trong cuộc sống nói cho anh biết, chỉ có tính nhẫn nại
mới có thể đạt được thắng lợi cuối cùng.
Giấy tản mát bên cạnh chỗ ngồi của anh, từng tầng thật dày, tất cả đều là
từng ly từng tý về cô gái kia mười năm nay, nhưng về tình cảm của cô lại
chỉ là hai chữ ngắn ngủn. . . . . . trống không.
Sau lần đầu tiên vô tình gặp được cô, anh lập tức phái người đi điều tra
cô. Bởi vì sự tồn tại của hai đứa bé kia là cái gai gây đau nhức khó chịu
trong lòng anh, sắc nhọn lại trằn trọc.
Chia tay với cô mười năm, anh sống cuộc sống vất vả ở nước Mĩ, cố ý
không chú ý tới tất cả về cô, thật sự là phải cố ý mới có thể làm được! Dù
sao tập đoàn Diêu Thị là công ty lớn như vậy, ở khắp nơi trên toàn cầu đều
có chi nhánh của nó, người thừa kế Diêu Thị sẽ phải chịu bao nhiêu truy
đuổi của truyền thông? Coi như người của Diêu gia đều rất khiêm nhường
nhưng về tin tức anh nghe về họ trước sau cũng đều không ít.
Hiện tại anh biết hai đứa bé kia là em trai và em gái của cô, ra đời sáu
năm trước ở Thụy Sĩ. Sau khi ra đời vẫn ở lại bên cạnh cô, do cô chăm sóc.
Còn vợ chồng họ Diêu vẫn định cư ở Đài Loan như trước, một năm thỉnh
thoảng đến Thụy Sĩ thăm mấy lần.
Có điều một tháng trước, vợ chồng họ Diêu quyết định định cư ở Thụy
Sĩ, Diêu Thủy Tinh tức thì bị Diêu Dật Châu gọi về Đài Loan quản lí, đôi
song sinh kia ở lại Thụy Sĩ đi học, chẳng qua thỉnh thoảng có đến Đài Loan.
Đó là em trai và em gái của cô! Khó trách, diện mạo giống cô như vậy,
giống đến mức làm cho anh hiểu lầm là con của cô.
Cái gai trong lòng không khỏi biến mất, nhưng tiếc nuối lại nhiều hơn,
cũng làm cho thù hận trong anh khó ổn định lại. Nếu như đứa con năm đó
của bọn họ không có. . . . . . mà nói, vậy thì đến bây giờ so với hai đứa bé
kia còn phải lớn hơn.