Khóe miệng mang theo cười lạnh, dụi tắt thuốc lá trong tay vào gạt tàn
thuốc, mở cửa xe đi ra ngoài đón.
Diêu Thủy Tinh, trò chơi của chúng ta bắt đầu!
***
Thời điểm xe của cô ra ngoài thì nhìn thấy người đàn ông kia đứng thẳng
ở giữa đường. Ánh đèn trắng sáng chiếu vào đôi mắt anh một mảnh sắc bén,
anh cứ đứng ở nơi đó như vậy, giống như quốc vương đang nhìn xuống
vương quốc của mình, đương nhiên, khí thế bất phàm.
Đạp chặt chân ga dưới chân, đâm thẳng về phía anh. Anh muốn khiêu
khích cô như vậy, dĩ nhiên là cô cũng không sợ. Xe thể thao xinh đẹp gầm
thét, xông về anh bằng tốc độ kinh người.
Anh vẫn đứng ở đó, không né không tránh, khóe miệng thoáng cười làm
cho trong lòng cô căng đầy tức giận. Anh cho rằng cô không dám chạy tới,
có đúng không?
Khoảng cách giữa bọn họ càng lúc càng gần, ánh đèn chiếu lên làm
gương mặt của anh vô cùng rõ ràng. Thời gian mười năm làm một chàng
thanh niên biến thành một người đàn ông thâm trầm. Thật ra thì cô cũng
không quen với Hạ Viễn Hàng này, anh năm đó chuyện gì cũng sẽ nhường
cô, ngay cả cãi nhau cũng là cô làm anh giận đến sập cửa đi ra ngoài.
Vậy mà hôm nay, anh mang theo hết lửa giận mà đến, nói rõ là trả thù.
Anh xuống tay với cô đã không còn mềm mỏng cũng không có quyến
luyến, có chỉ có hành hạ tàn khốc.
Tình yêu biến mất, hận ý tích tụ, con đường họ đi đã là đường cùng.
Anh lạnh lùng nhìn cô, giống như cười nhạo cô không dám cứ thế mà
đâm vào anh.