"Chuyện không liên quan đến anh."
Gọn gàng cắt đứt liến kết âm thanh truyền đến, chứng tỏ cuộc điện thoại
này kết thúc.
Chuyện không liên quan đến anh? Hận nhất, hận nhất cô dùng giọng điệu
lạnh lùng nói ra những lời như vậy.
Hạ Viễn Hàng cắn răng, quăng điện thoại di động『 pằng 』một cái rơi
xuống mặt đất, chiếc máy đắt giá lập tức vỡ vụn thành mảnh. Dù Ben là
một người đàn ông 36 tuổi thuần thục, gặp qua đủ loại vẻ mặt cũng bị nóng
nảy của Hạ Viễn Hàng vào giờ khắc này làm cho kinh sợ. Anh biết ông chủ
không phải là một người tính tình dễ chịu, nhưng anh thật sự không biết thì
ra lúc Hạ Viễn Hàng phát tiết tính khí lại đáng sợ như vậy!
Bình thường anh đều là trầm mặc mà lạnh lùng, ai làm anh mất hứng,
anh sẽ từ từ từng bước, từng bước có kế hoạch, một phát đưa địch vào chỗ
chết. Cảm xúc phản ứng trực tiếp như vậy vẫn là Hạ Viễn Hàng anh biết
hơn năm năm kia sao?
Nhưng một giây kế tiếp, Hạ Viễn Hàng ngẩng đầu lên, nét mặt trên
khuôn mặt anh tuấn đã trở lại là dáng vẻ quen thuộc của mình.
"Anh ra ngoài trước đi." Thu dọn sạch sẽ cảm xúc phức tạp trong đôi
mắt, hoàn toàn bình tĩnh. "Lập tức căn theo điều tôi mới nói mà làm."
"Vâng"
Anh nhanh chóng thu dọn hết tài liệu, chuẩn bị ra về. Hôm nay thấy
khuôn mặt ông chủ, anh thật sự cần phải có thời gian tiêu hóa.
"Gọi Pe¬ter đi vào."