Anh có thể rất tỉnh táo, rất chuyên nghiệp phân tích tình trạng trước mắt
của Thế Thành với cấp dưới, sớm đã có toàn bộ kế hoạch đâu ra đó và
phương án giải quyết. Nhưng đối với với tình cảm của mình, vậy mà lại có
một loại trống không không cách nào nắm bắt được.
Anh biết rõ là hận cô, hận hết cả mười năm, mỗi ngày mỗi giây, thù hận
đều giống như kịch độc mãnh liệt ăn mòn tim của anh. Mỗi đêm chỉ có
tưởng tượng thấy sau này gặp lại được cô, anh phải hành hạ cô như thế nào,
vậy mới có thể cam lòng đi vào giấc ngủ. Nhưng vì sao sau khi gặp lại tất
cả lại hỗn loạn thế này?
Bây giờ tựa như mỗi bước đều ở trong lòng bàn tay của anh, nhưng anh
lại vẫn cảm thấy bất lực. Có lẽ là vì khoái cảm báo thù đó cũng không ngọt
như trong tưởng tượng của anh. Có lẽ là vì Diêu Thủy Tinh, anh hận cô
nhưng vẫn bị cô thu hút.
Lạnh lẽo, tức giận, mất khống chế, thậm chí đáng tởm. Nhắm mắt lại,
đều tràn đầy khuôn mặt của cô.
Sau khi thấy cô lần nữa, anh mới cảm thấy thì ra trái tim mình vẫn còn
sống, vẫn còn đập. Cũng mới phát hiện ra, thì ra là cô gái Diêu Thủy Tinh
này trong anh mà nói, thật sự chính là không thể thay thế.
Ở nước Mĩ nhiều năm như vậy, anh đã từng nghĩ muốn buông tha quá
khứ, thử bắt đầu tình cảm mới. Nhưng không có cách nào! Không phải đối
phương không đủ ưu tú, không đủ thông minh, không đủ xinh đẹp, chỉ là
bởi vì những cô gái kia đều không phải là Diêu Thủy Tinh.
Nụ cười ngọt hơn nữa cũng không sánh bằng một ánh mắt lạnh lẽo của
cô. Giọng điệu mềm mại hơn nữa cũng không bằng tiếng『 Hạ Viễn Hàng
』
tức giận trong quá khứ. Ôm chặt hơn nữa, tâm vẫn lạnh. Hôn mạnh mẽ
hơn nữa, cơ thể vẫn chống cự. Một, hai, vô số, đơn thuần, ngọt ngào, kiều
diễm, ngạo mạn. . . . . . Nhiều kiểu dung nhan hơn nữa cũng không sánh
bằng cái tên trong lòng đó.