Diêu Thủy Tinh nhưng bị cô từ chối. Nghe nói, mức độ tự chối cực kỳ sạch
sẽ, khiến cho cái người Ryan đó ngay cả xếp hàng cũng không được. Cho
nên mấy năm nay AT liều mạng cắn Diêu Thị không thả, tất cả đề án đều
muốn cướp đoạt hết mới cam tâm. Chẳng qua, trước sau đều chỉ có một kết
quả. . . . . . Tên đàn ông đáng thương!
Giới thương mại có tin đồn, trong mạch của người thuộc Diêu gia, không
chảy dịch máu mà là khối băng, xem ra là sự thật.
Cố gắng phân tích đơn giản rõ ràng toàn bộ mọi chuyện, Ben làm việc
cho Hạ Viễn Hàng hơn năm năm, anh biết ông chủ của mình chưa bao giờ
thích nói nhiều, nhưng chớ nhìn anh ấy trầm mặc, anh ấy vậy nhưng lại
luôn luôn có thể nói trúng tim đen, một bước chỉ ra mấu chốt vấn đề, còn vô
số bước còn lại, đương nhiên muốn do những người lĩnh tiền lương của
mình hoàn thành.
Ben thật sự thích cũng rất khâm phục ông chủ của mình. Mặc dù trẻ tuổi
nhưng thật sự rất có năng lực! Đầu óc anh tỉnh táo, suy tính chu đáo, có trực
giác vô cùng nhạy bén với buôn bán và các con số, hơn nữa biết dùng người
tốt, mỗi nhân viên đều là tinh anh về khắp mọi mặt. Nghe nói, dĩ nhiên chỉ
là『 nghe nói 』, ông chủ ngoài doanh thu công ty, thu nhập trên mặt cổ
phiếu cũng là từ con số trăm triệu trở lên!
Cho nên, chớ nhìn bọn họ 『 vẫn 』 chỉ do không tới 20 thành viên cá
nhân hợp thành, nhưng lợi nhuận. . . . . . Uh`m, anh sờ lên cằm. Anh không
biết tiền lương của các đồng ngiệp khác! Nhưng mà công việc một năm của
anh đã đủ dư dả để anh đời này thoải mái thư thả nằm trên bờ cát Hawai,
uống rượu ngon, ngắm cảnh đẹp, nhìn mỹ nhân rồi.
Có điều anh rất hài lòng với phần công việc này của mình, vẫn chưa có ý
định về hưu sớm như vậy.
Chợt giật mình một phen. Nhớ đến mình đang báo cáo công việc với cấp
trên đang ngồi đối diện trước mặt, vội vã kéo về suy nghĩ thất thần về. Đang
chuẩn bị tiếp nhận cái nhìn chằm chằm của ông chủ lạnh lùng, lại phát hiện,