ngay cả ông chủ của anh, người được xưng điên cuồng vì công việc, Hạ
Viễn Hàng, cũng tựa như có chừng một tia phân tâm.
"Ông chủ?" Thử dò xét gọi nhỏ, hoài nghi có phải mình sinh ra ảo giác
hay không.
Đôi mắt sắc bén của Hạ Viễn Hàng lướt qua anh, ý bảo anh nói tiếp.
Lúc này Ben mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra vừa rồi là chính bản thân
anh mất hồn đi quá xa, mắt cũng hỏng theo. Làm sao ông chủ có thể phân
tâm chứ? Chỉ cần nói đến công việc, dù là liên tục ba ngày ba đêm không
ngủ, anh ấy cũng sẽ không có khả năng có một giây đồng hồ là không
chuyên chú.
Một giờ tiếp theo, đều là thành viên trong tổ nhỏ của anh chia ra phụ
trách thu xếp. Báo cáo cặn kẽ mọi mặt về Thế Thành, thu thập thống nhất
nộp cho người tổ trưởng như anh. Lúc sau anh báo cáo lên cho ông chủ đại
nhân. Xem ra dự án lần này, ông chủ dự định giao cho anh làm rồi, mặc dù
mới vừa kết thúc một dự án khác nhưng anh vẫn rất hài lòng đối với cuộc
sống phong phú mà bận rộn trước mắt.
Bên tai là tiếng báo cáo rành mạch rõ ràng của cấp dưới, trước mắt là
công việc có thể kích thích nhiệt huyết của anh, nhưng bây giờ đều hoàn
toàn không thể lấy được chú ý của Hạ Viễn Hàng.
Diêu Thủy Tinh.
Ba chữ đó được in ra trên tờ giấy trắng tinh, cũng không dễ thấy trong
tổng số chữ viết chi chít, nhưng vẫn thu hút ánh mắt của anh.
Ngón tay Hạ Viễn Hàng thon dài, từ từ vuốt ve ba chữ bóng loáng trên
giấy kia, nào chỉ là in ở trên giấy? Thật ra thì đã sớm khắc vào trái tim và
xương máu.