Chẳng qua Diêu Thủy Tinh hung hăng từ chối mấy lần buôn bán rõ ràng
trước mặt mọi người, khiến những người đó trực tiếp mất hết mặt mũi, chật
vật không chịu nổi. Người trong xã hội thượng lưu đều biết, trưởng nữ Diêu
gia này, xinh đẹp thanh lệ đến vô song lại phách lối tự cao đến mức trong
mắt không có『 đàn ông 』, ai cũng đừng nghĩ đến chuyện lấy đóa hoa ở
trên cao này xuống. Từ đó về sau, bữa tiệc có mặt cô, vây ở bên người cô
đều là muốn trò chuyện công việc với cô.
Rất hợp ý cô.
Dù sao mọi người theo nhu cầu, nơi xã giao cũng là nơi buôn bán. Thỉnh
thoảng cô cũng vui vẻ phối hợp, mặc dù vui thật lòng một năm cũng khó có
được hai lần.
Nhân viên phục vụ của Diêu Thị với phẩm chất tốt, chuyên nghiệp nổi
tiếng, yên tĩnh đi xuyên qua tất cả các góc của bữa tiệc, tỉ mỉ bổ sung rượu
và thức ăn, bận rộn mà có hiệu suất. Khi đi qua bên người Diêu Thủy Tinh
thì đều kính cẩn gật đầu.
Con ngươi mắt Diêu Thủy Tinh khẽ lướt, nhìn đồng hồ, cô đã ở lại nửa
giờ, lễ tiết làm đủ, đã cho đủ mặt mũi, đúng lúc việc xong lui thân.
Cô linh loạt đuổi những danh nhân trong giới thương mại kia đi, đứng
một chút, lập tức có người hầu bàn lanh lợi bưng khay đi đến. Diêu Thủy
Tinh nói tiếng cám ơn, đặt ly rượu trong tay lên trên cái khay của cậu ta.
Xoay người vòng qua hành lang, dự định tránh tới cạnh thang máy, đi
thang máy chuyên dụng của mình rời đi.
Mới vừa đi tới góc, một đôi bàn tay mạnh mẽ ôm chầm lấy eo cô, cô
phản ứng vô cùng nhanh mau chóng tránh ra, bàn tay bổ về phía đối
phương. Người nọ không né tránh tấn công của cô mà trực tiếp tiến lên đón,
cầm bàn tay cô khéo léo mượn lực một cái, đè cô vào một bên trên vách
tường. (lưu ý: đè theo kiểu chị ý áp mặt vào tường, ảnh ở sau lưng chị)