Váy áo tung bay, môi của cô bị nóng rực quen thuộc ngăn chận.
***
Hạ Viễn Hàng cúi đầu cho cô một nụ hôn mười đủ mười sexy, bàn tay
trêu đùa vuốt ve eo mảnh không thể tin được của cô. Lưỡi của bọn họ linh
hoạt ma sát lẫn nhau, bắt chước một điệu múa nào đó, tiếng nước chảy chậc
chậc.
Vừa hôn xong, đầu lưỡi Hạ Viễn Hàng từ trong miệng cô lui ra ngoài,
dòng chỉ bạc còn dính bị anh liếm vào từng chút từng chút, cúi đầu gặm ở
cằm tinh tế trắng trẽo của cô.
"Thật là nhiệt tình, bảo bối."
"Hôn xong rồi, có thể buông tay chứ?" Lời nói của cô lạnh lẽo, hoàn toàn
không giống cô gái vừa mới cùng anh hôn môi nóng bỏng. Giữa nóng và
lạnh, hoàn toàn chính là phong cách Diêu Thủy Tinh.
"Em nói đi, hử?" Bàn tay nguy hiểm lay động làn váy của cô, tỉ mỉ vuốt
ve trên da trắng nõn của cô. Loại xúc cảm mềm mại đó làm cho anh muốn
nhỏ giọng rên rỉ.
"Tôi nói tối nay hủy bỏ thì chính là hủy bỏ."
Cô đẩy anh ra, lông mày xinh đẹp hơi nhíu, ghét nhất loại cảm giác mất
đi khống chế này, cũng chán ghét người không bị khống chế, một người
không thể nào khống chế, chính là anh!
Anh thô lỗ gần cô hơn, nguy hiểm nói nhỏ: "Anh có đồng ý không, hả?"
Kề sát cô, đè cô vào cây cột khổng lồ phía sau khúc quanh, làn váy cô bị
anh kéo lên trên.