- Không phải. Chỉ tại tính của cô ta thích dọn dẹp cả ngày! Nói đúng hơn là
cổ thích sạch sẽ và thường khó chịu với bất cứ một hạt bụi hay cọng rác
trong nhà cho nên suốt ngày lo lau chùi tất cả mọi vật trong nhà đến độ
chúng trơn tuồn tuột như bôi phải dầu mới thôi. Cô ấy sạch sẽ đến mức tẩn
mẩn từng chút một, cho nên cả tôi và mấy đứa con của tôi đều phải bực
mình . Chẳng gì khốn khổ hơn là bị chì chiết “ Dơ dáy!” mỗi ngày. Anh có
vẻ không tin lời tôi nhưng vào nhà rồi anh mới hiểu tôi nói gì.
Phát giải thích với giọng thuyết phục mặc dù chàng cảm nhận cái nhìn bán
tín bán nghi của Davis sau lưng. Nhưng rồi chàng đã làm cho Davis tin
phần nào khi anh ta xém chúi mũi hai lần vào hai chiếc cửa ra vào bằng sắt
đen có hình vân đủ kiểu và bằng kính có mạ vàng giả nơi tay nắm và viền
xung quanh. Đi trước để dẫn lối, Phát đưa Davis vào căn phòng khách sạch
đẹp và gọn gang. Nơi đây, những tấm tranh Việt Nam trên tường, những vật
trang trí quen thuộc trong ánh sáng dịu dàng và lặng lẽ của đèn đêm đã đưa
Phát trở lại với ký ức xưa. Chúng gợi nên một nỗi xúc động tràn ngập trong
tâm hồn chàng.
Bộ ghế sô pha với bốn chiếc một dài, một ngắn và hai đơn được đặt vuông
vắn ở góc phòng cạnh cửa sổ là nơi chàng thường ngồi với đứa con riêng
của vợ chàng trong những ngày đầu nhàn nhã khi chàng vừa đặt chân trên
đất Mỹ . Mặt kính của chiếc bàn nhỏ hình vuông ở giữa chúng là nơi chàng
thường đẩy bình hoa giả đủ màu sắc sang một bên để đặt tô cơm cho thằng
bé Trung, con riêng của vợ chàng. Đây là nơi mà mỗi buổi trưa khi chỉ có
chàng và nó ở nhà, chàng hay giục nó ăn hết khẩu phần hay đút cho nó ăn
để chấm dứt nhanh hơn. Thằng bé gọi chàng là ba ngay từ lúc chàng được
vợ chàng giới thiệu tại bộ ghế sô pha này trong ngày đoàn tụ đầu tiên sau
hai mươi năm xa cách. Trong phút trùng phùng cùng với gia đình lần đầu
tiên ấy, chàng cứ như là ngưòi đàn ông vừa có thêm vợ mới lại có thêm con
mới. Cảm giác hoang mang và xa lạ không dừng lại ở phút giây ngượng
ngùng vì sự xa cách vợ chồng quá lâu, sự có mặt bất ngờ của một đứa bé
trai năm tuổi không chút huyết thống với mình mà còn bởi sự đón chào