Tiếng la của chàng lớn đến độ vài lọ thuốc lăn tuột xuống đất và ông lão
đang nằm lim dim phải lồm cồm ngồi dậy nhặt chúng lên.
Davis trách:
- Khoan đã nào! Đã nhớ rồi thì không thể quên lại đâu nhưng anh đang làm
rơi rớt hết mọi thứ trong căn nhà này đấy.
- Không phải tại tôi đâu! Đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi! Hạ
giọng để đính chính trong vài giây, phát lại tiếp tục nói to trong phấn
khích- Nhưng thật sự là tôi nhớ lại rồi! Tôi nhớ là tôi ở 1441 đường W...
Tây Bắc Hoa Thịnh Đốn của Mỹ.
- Chỗ đó ở gần Maryland đây thôi. Từ từ tôi sẽ... nhưng mà thôi để tôi đưa
anh đi ngay không thì anh sẽ làm ba tôi kinh động thêm.
Nói xong, Davis nấn ná nhìn ông lão. An tâm khi thấy ông yên bình trong
giấc ngủ, anh ra hiệu cho Phát theo sau.