Davis trả lời khi hướng mặt ra ngoài cửa kính nơi những bóng vật vờ qua
lại, rồi đậu ánh nhìn sang ông lão đang lúi húi cất phần thức ăn thừa vào tủ
lạnh. Theo hướng nhìn của anh ta, Phát hỏi trong ngạc nhiên khi nhìn tấm
hình gắn ngoài cửa tủ lạnh:
- Ba anh và anh chụp bức hình này ở đâu vậy?
- Nhà thờ Thánh Tâm ở đường Mười Sáu tại Hoa Thịnh Đốn. Đó chỉ là lần
đầu tiên và duy nhất mà ba tôi đưa tôi đến dự lễ cưới tại đó.
- Không hiểu sao tôi thấy anh và ông cụ rất là quen.
- Nhà thờ ấy có linh mục người châu Á. Nếu anh là người công giáo và ở
Hoa Thịnh Đốn thì có lẽ anh đã từng đến đó.
- Hoa Thịnh Đốn? Phát tự hỏi như tự trắc nghiệm, rồi khẳng định ngay điều
vừa nhớ ra- Đúng là tôi có ở Hoa Thịnh Đốn và thường đi lễ ở nhà thờ
Thánh Tâm.
- Nếu ở đấy thì không xa nơi đây lắm đâu. Chút nữa tôi sẽ đưa anh về nhà,
còn bây giờ tôi muốn vào phòng mình trước đã.
- Nhưng tôi chẳng thể nào nhớ ra được là nhà tôi ở chỗ nào tại Hoa Thịnh
Đốn. Phát nói với giọng băn khoăn.
- Vậy thì đi theo tôi đã!
Davis nói và Phát làm theo lời của anh. Cả hai cùng vào trong căn phòng
nơi mà ba của Davis vừa lửng thửng bước vào, vừa nhìn quanh quất những
đồ vật bên trong.
- Có lẽ ông cụ đang tính toán tống khứ toàn bộ các thứ trong căn phòng
này của tôi. Davis nói
Tôi không nghĩ ba anh bỏ hết các đồ vật của anh. Dù sao chúng cũng là
những kỷ niệm quý giá mà anh lưu lại cho ông. Phát đáp lại khi thấy ông
lão loay hoay xếp lại các quyển sách ngay ngắn trên bàn trước khi đặt lưng
trên chiếc giường nệm đơn kê sát vách tường.
- Hy vọng là như vậy. Nhưng, nếu ông không thể...
Davis nói lửng lơ với giọng não nề nhưng Phát không thuyết phục gì thêm.