phòng với vợ anh và ba của nó đó hả? Ôi! Tôi còn không tưởng tượng được
cảnh họ âu yếm nhau trong những tiếng ho khủng khiếp như thế!
Phát khựng bước sau khi nghe lời cảnh báo của Davis. Những tiếng ho
khan dữ dội cảnh tỉnh ý nghĩ nghi ngờ trước đó của chàng.
Thế rồi chàng đã đưa lối cho Davis vào căn phòng lớn được sơn hồng nơi
có hai chiếc giường lớn nhỏ cận kề nhau. Cái giường khổ lớn bậc nhất của
các loại giường ở các khách sạn sang của nước Mỹ làm Davis không hiểu
chủ nhân của nó tậu được do sự phế thải của một khách sạn lớn sau đợt cải
tân đồ đạc mới không; nhưng anh biết chắc là chồng nệm dày và cao ngút
ấy đã không làm cho người đàn bà có mái tóc ngắn màu nâu nhạt đang nằm
trên được yên giấc vì những cơn ho dữ dội. Cũng may là cái đầu nhỏ màu
đen nhô ra từ tấm nệm dày của cái giường đơn bên cạnh vẫn yên bình vớI
giấc ngủ. Thằng bé đang nằm hướng mặt vào tường như tránh những tia
sáng của chiếc đèn ngủ trên chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường của mẹ nó.
Chợt, người đàn bà ngẩng đầu lên, quay mặt về phía cái bàn ngủ vói lấy
giấy chùi miệng. Ánh sáng của chiếc đèn chiếu rõ khuôn mặt trẻ trung của
bà chẳng khác gì người con gái đang đứng cạnh người đàn ông khoảng hai
mươi bốn, hai mươi lăm tuổi trong tấm hình trắng đen trên tủ đựng áo
quần.
- Tôi đoán anh là người trong bức hình trắng den này bởi vì vợ anh chẳng
thấy khác gì xưa mấy. Rõ là một cặp xứng đôi vừa lứa. Còn đây cũng là
anh, phải không? Trong tấm hình này anh trông già dặn và nghiêm nghị
hơn nhưng vẫn đẹp trai chẳng khác gì khi trẻ. Khuôn mặt đăm đăm của anh
trong tấm hình màu cạnh chú rể, cô dâu và mấy người này làm tôi ngại quá.
Nếu biết anh nghiêm như thế tôi đã không nói nhiều với anh như thế đâu.
Davis vừa nói vừa mon men theo những tấm hình trưng bày trên bàn ngủ,
tủ đựng quần áo và trên tường. Dừng lại trước một tấm hình trên bức tường
nơi thằng bé đang nằm quay mặt vào, anh hỏi Phát:
- Người đàn ông nào chụp với vợ anh đây? Họ trông tình tứ và đẹp đôi