- Chúng ta vừa mới vượt biên.
- Vượt biên?
Phát cười khanh khách. Tiếng cười của chàng vang ra xa như tiếng va
loảng xoảng của chén bát làm bằng kim loại khiến tốc độ của những chiếc
bóng hai bên chàng giảm hẳn đi. Họ ném cho anh những cái nhìn bất bình
và khó chịu trong khi người lạ điềm nhiên xác nhận:
- Phải, chúng ta vừa mới vượt biên.
-Tôi vượt biên từ lâu và đã đến nước tự do rồi cho nên tôi không cần vượt
biên là gì nữa- Phát trả lời trong khi cố gắng nhìn thẳng vào mặt người lạ
nhằm khẳng định điều mình vừa nói.
Người đàn ông điềm tĩnh nói từng chữ rõ ràng:
- Anh không hiểu lời của tôi. Tôi nói là: Chúng ta vừa mới vượt biên. Tôi
và ông vừa mới vượt biên.
- Tôi đâu cần vượt biên.
- Nhưng ông vừa mới vượt biên đó kia!
Phát lẩm bẩm một mình:
- Chẳng hiểu sao mình lại nói tiếng Việt. Chả trách là ông này chẳng hiểu
được ý của mình.
Như vừa nghe chàng than phiền, người lạ đáp ngay:
- Anh không cần phải nói tiếng nào khác đâu! Mặc dù anh đang nói tiếng
của một nước nào đó ở châu Á nhưng tôi hiểu hết tất. Và tôi cũng vậy. Tôi
chẳng cần phải nói tiếng của nước anh, anh vẫn có thể hiểu tôi nói gì. Anh
không ý thức rằng tôi đang sử dụng tiếng Anh trong khi anh nói tiếng Việt
sao?- Thật vậy sao? Không lẽ chúng ta sử dụng hai ngôn ngữ khác nhau
vẫn hiểu nhau? Tôi nghe ông nói tiếng Việt mà?
- Tôi chưa bao giờ biết tiếng Việt là gì. Phải nói là ngoài tiếng Anh ra, tôi
chẳng thể nói được một tiếng nào khác. Tôi nguyên là người Mỹ. Tên tôi là
Davis.
- Chào Davis, tên tôi là Phát, người Việt Nam- Phát ngước mặt lên nhìn
người đàn ông lạ, cố gắng tìm mắt ông ta để nhìn thẳng trong khi nói như
cung cách lịch sự mà chàng thường có, rồi đổi giọng sang tiếng Anh, nói