thêm- Tôi nghĩ là ông nói tiếng Việt giỏi lắm.
- Tôi đã nói là tôi đâu có nói tiếng Việt. Còn ông cũng không cần phải đổi
giọng sang tiếng Anh như thế đâu! Ông không ý thức được là ông đã nói
tiếng mẹ đẻ với tôi hay sao?
Phát hết sức ngạc nhiên:
Nói vậy nãy giờ chúng ta thật sự trao đổi bằng hai ngôn ngữ Anh và Việt
hả? Chẳng lẽ anh không bao giờ biết tiếng Việt mà hiểu được tôi đã nói gì?
Davis lắc đầu:
- Ở đây có nhiều tiếng ồn quá nên anh không nghe rõ lời giải thích của tôi.
Cố gắng len ra khỏi đám này, tôi sẽ nói lại rõ hơn.
Càng xuống dưới, không gian càng rộng rãi và thoáng đãng hơn bởi những
chiếc bóng còn rơi rớt. Những bóng di chuyển nhanh và nhẹ như chúng
đang chờn vờn trong không gian mênh mông. Phát ngạc nhiên nhìn họ rồi
nhìn mình. Đoàn người mà ý nghĩ của chàng cho là nhiều người trong một
đoàn hóa ra chỉ là những chiếc bóng đơn thuần. Hốt hoảng, chàng hỏi:
- Tôi bị làm sao thế này?
Davis trả lời:
- Anh đã vượt khỏi thế gìới của người và đang ở thế giới khác không phải
của người.
- Là ma sao?
- Nếu anh muốn chữ dùng ấy dành cho anh.
- Không thể nào! Không thể nào! Không thể nào được!
Phát lập đi lập lại lời ta thán bằng giọng kinh hoàng bởi vì chàng không tài
nào thấy được hình dạng của thâhn thể mình. Cố bám hy vọng là đôi mắt
cận không kính của mình và bầu không khí đen thùi trước mặt không giúp
nhãn quan làm việc tốt, chàng vung tay vẫy chân lên xuống để có thể thấy
chúng rõ hơn. tiếc thay, bao cố gắng của chàng chỉ là sự hoài công, vô ích.
Bàng hoàng với thực tế, Phát lặng người trong kinh hoàng. Bám víu với hai
chữ vượt biên mà người bạn đồng hành lập đi, lập lại, chàng vội vàng ôn lại