- Mẹ muốn ở lại với ba thêm một chút nữa rồi về sau. Mỹ Ngọc đáp xong,
im lặng một lúc rồi nói thêm - Mẹ cũng không muốn giáp mặt Hồng Nhung
lúc này.
- Vậy thì... chúng con về trước. Có lẽ đến cuối tuần tới chúng con mới đến
thăm mẹ được! Mong mẹ giữ gìn sức khỏe.
- Mẹ sẽ không sao cả, đừng lo cho mẹ! Mẹ biết các con có nhiều công việc
phải làm, cho nên rảnh được thì đến thăm mẹ, không thì thôi. Điều mẹ
muốn căn dặn con là con nên đối xử tốt với chồng của con. Hai đứa nên đối
tốt với nhau. Đừng bao giờ như mẹ! Vì làm chuyện không phải, đến lúc
chồng mình vĩnh viễn từ giã cõi trần, mới hiểu ra rằng muốn làm khác hơn,
tốt hơn chỉ trong một phút hay một giây cũng không được nữa. Đừng bao
giờ chờ đến lúc cô đơn như mẹ rồi mới hối hận các con à! Tất cả sẽ rất là
muộn!
Mỹ Ngọc vừa lau nước mắt vừa thổn thức khiến Thanh Hà cũng rơm
rớm nước mắt theo. Nước mắt của hai mẹ con họ làm Phát thấy chạnh lòng.
Chàng cảm thấy sầu muộn hơn khi nhìn bóng dáng tiều tụy của nàng đơn lẻ
trước phần mộ được phủ đầy hoa. Bên cạnh chàng, Davis vẫn thông cảm
với chàng như đã từng. Anh ta đắm hồn vào những sợi nắng chiều vàng vọt
và mơ màng vào trong sự yên lặng của nghĩa trang.
Khi nắng không còn và hoàng hôn bắt đầu trải dài trên những dãy mộ thì
Mỹ Ngọc mới uể oải đứng dậy, thờ thẫn bước đi. Hai cái bóng, không nói