hết rồi nhưng cháu còn muốn ở lại thêm chút nữa. Nghĩ là nấn ná một chút
thôi thế mà cháu không ngờ trời tối mau như vậy. Cháu cũng tưởng là
không còn ai vào trong nghĩa trang giờ này thế mà không ngờ lại gặp bác.
Thế rồi sau câu nói ấy, cả hai người, một già một trẻ nói liên tiếp về các
vấn đề chết già, chết trẻ, các chứng bệnh và chuyện chôn cất. Những cơn
gió lạnh của trời đêm mang theo những lời trầm buồn và đều đặn của họ
khiến hai chiếc bóng vô hình đứng cạnh bên họ càng lúc càng tê tái và giá
buốt.
Rồi, họ, người sống và kẻ chết, chợt cùng im lặng rất lâu. Không trung
chỉ còn những âm thanh rời rạc của những cành lá đong đưa.
Đã khá tối mà chẳng ai muốn rời bước. Mỹ Ngọc khơi lại nguồn tâm sự:
- Cháu cũng sẽ dọn đi vì phải bán nhà nhưng cháu sẽ thuê một chỗ gần đây
chứ không đi xuyên bang. Bởi vì cháu vừa mua nợ phần đất cho phần mộ
của chồng cháu, vừa mua luôn phần đất cho mộ của cháu nữa nên phải bán
nhà để ở nhà thuê.
Phấn khích trước sự chăm chú của người nghe, giọng trầm trầm của