Mỉm cười trước sự ái ngại của ông, Mỹ Ngọc đổi sang giọng nói tươi vui
hơn, chẳng khác gì của các cô gái trong tuổi trung học:
- Nhưng mà uổng lắm bác ạ! Trước đây cháu cứ nghĩ là sống chung nhà mà
chết riêng mồ nên mới đặt mua hai phần đất. Tưởng đâu mua hai miếng đất
kề nhau để được chôn cạnh nhau là nhất rồi, ai ngờ bây giờ mới biết cái
nghĩa trang này có phục vụ chôn hai xác chung trong một mồ đó bác! Loại
mồ này có hai ngăn. Chôn một người xong, sau đó khi người thứ hai chết,
họ mở cửa mồ ra chôn thêm. Như vậy cả hai sẽ ở chung một mồ. Cháu biết
trễ quá. Giờ thì lỡ rồi!
Mỹ Ngọc càng chép miệng tiếc rẻ, Phát càng cảm thấy ngậm ngùi.
Davis bồi hồi, xúc động không kém gì chàng khi cả hai sát cạnh nhau.
- Dù sao bây giờ họ đã an bình trong cõi vĩnh hằng. Cô hãy an tâm đi! Ba
Davis nói trong lúc ông bước theo vợ Phát.
- Thưa vâng, đó là sự an ủi duy nhất của cháu trong lúc này. Vợ Phát chợt
cúi đầu và bước chậm hơn.
Rồi, hai người cùng bước mà không nói gì với nhau nữa. Con đường xa
và dài mang theo sự im lặng của họ cho đến tận cổng của nghĩa trang.
- Anh nghe tất cả những gì họ vừa nói chứ? Davis lên tiếng hỏi rồi nói tiếp