- Khi còn trên dương thế chúng ta cũng từng mong đến nơi an bình trên cõi
vĩnh hằng vậy thì hãy đi thôi.
- Trở lại cuộc hành trình ngay lúc này? Anh không muốn lưu lại dấu hiệu
nào cho họ biết là chúng ta đã thấu rõ tâm tình của họ và đang chia tay với
họ sao? Phát hỏi bằng giọng ngạc nhiên.
- Chúng ta không cần phải làm những điều đó bởi vì chúng ta đã in hình
ảnh của chúng ta trong tim họ rồi. Davis trả lời khi anh ta dừng lại.
Khựng lại theo anh, Phát hỏi trong lúc nhìn hai người sống đang bước
vào xe của họ:
- Còn chúng ta vẫn giữ hình ảnh của họ trong ký ức phải không?
- Đúng vậy. Chúng ta sẽ giữ hình ảnh của họ trong thế giới bất tận mà
chúng ta đang “sống”. Anh sẽ không phản đối chữ dùng này của tôi khi mà
tôi chắc rằng anh đã nhận rõ những điều mà tôi đang nhìn nhận: Tuy sống
và chết là sự tương quan trong vũ trụ nhưng chết chỉ là sự biến mất của
ngôn từ của người sống mà thôi. Chúng ta vẫn đang hiện diện trong thế giới
mà người sống gọi là cõi chết, hay cõi âm. Trong thế giới này, cũng như
trong thế giới sống của dương thế, được lên thiên đàng hay xuống địa ngục
tùy thuộc vào chúng ta. Tự chúng ta quyết định mình được hạnh phúc hay
đau khổ. Tôi thì không muốn vương vất nơi đây vì như đã nói với anh: “Tôi
không muốn mình đau khổ”.
- Tôi cũng không. Vậy thì chúng ta hãy cùng trở lại cuộc hành trình tìm an
bình đi Davis!