- Là Minh à? - Phan nhạc nhiên hỏi khi thấy Minh tiến đến bên mình.
Minh cũng bất ngờ, không nghĩ rằng người vừa cứu mẹ mình lại là kẻ
mấy ngày trước vừa nói chuyện với mình xong. Không để sự ngạc nhiên
lấn át lâu, Minh hỏi thẳng vấn đề:
- Mẹ tôi... mẹ tôi sao rồi?
- Người ta đang chụp CT trong đó, lúc nãy mẹ Minh bị đập trúng đầu,
ra rất nhiều máu. Hi vọng bà không sao.
Minh nuốt nước miếng nặng nhọc, gật đầu cảm ơn Phan rồi nhìn vào
trong, chờ tin tức. Không khí nặng nề cứ bao trùm, Nam đã thôi run
rẩy, vẫn còn đang ngồi trong vòng tay Phan.
- Mình về nha Nam? - Phan khẽ hỏi.
- Em muốn chờ kết quả coi sao đã.
- Ừ, vậy mình chờ thêm chút nữa.
Mười mấy phút sau, bác sĩ ra đọc tên bà giáo rồi thông báo tình hình:
- Bác nhà bị đập trúng đầu, trên phim CT có dấu hiệu tụ máu não, giờ
phải để lại kiểm tra thêm vài ngày mới dám xác định tình hình cụ thể.
Người nhà xuống dưới làm thủ tục nhập viện đi.
Minh gật đầu liên tục, rối rít cảm ơn bác sĩ, rồi lấy trong túi xách ra một
phong bì trắng, dấm dúi tìm cách đưa.
- Anh giữ giùm tôi, mẹ tôi có chuyển biến gì mong anh để mắt tới
nhanh.
Tay bác sĩ nhìn quanh một chút, rồi cũng lẹ làng kẹp cái phong bì vô
xấp bệnh án đang cầm, gật gật đầu.
Phan nghe chuyện, nhìn cảnh đó xong cũng đứng dậy.