- Sao dám chắc tôi không hại Ân?
- Tôi... tôi nghĩ vậy.
- Hi vọng là Ân nghĩ đúng. Thôi, chào Ân, tôi đi đây... À, quên nói Ân
biết là tôi rất thích mấy tấm hình Ân chụp, rất ý nghĩa và rất có hồn.
Nói xong, Tú bỏ Ân lại đó rồi đi về phía cửa phòng. Ân ngẩng người
nhìn theo dáng Tú, không nghĩ rằng Tú cũng là một người có theo dõi
trang cá nhân của mình. Mà, Mễ nói đúng nhỉ, người ta nói chuyện với
mình có khi là vì quan tâm.
Nhớ lại chuyện hồi chiều, Ân đang nằm một mình trong phòng trọ cũng
mỉm cười. Cửa sổ phòng đang mở, gió khẽ lùa vào, mấy tấm hình Ân
rửa ra treo trên tường khẽ rung rinh, những gương mặt trên đó đều nhìn
về hướng Ân. Tivi đang phát ra âm thanh của bộ phim Hồng Kông Ân
vẫn theo dõi, đây cũng là một thú vui của Ân và khá nhiều bạn trẻ cùng
lứa.
Hồi đầu thập niên 90 thế kỷ trước, giải trí ở Sài Gòn chưa đa dạng,
phong phú như bây giờ. Rạp chiếu phim lèo tèo, cũ nát, thỉnh thoảng
ngồi coi phải co chân lên sợ chuột gián bò qua. Phim chiếu ở rạp lúc đó
cũng là mấy bộ phim thị trường, mì ăn liền, yêu thương hận thù phản
bội chia tay. Các tụ điểm văn hóa lúc bấy giờ cũng chưa nở rộ, nên bà
con chỉ có mỗi thú vui duy nhất là ru rú trong nhà để coi phim truyền
hình Hồng Kông, được lồng tiếng rồi phát hành ở nước ta với dạng băng
video, coi bằng đầu máy. Thời đó cứ mười gia đình thì có chín nhà coi
phim bộ và ghiền phim bộ. Mấy cửa hàng cho thuê băng đĩa mọc lên
như nấm sau mưa, khu dân cư nào cũng có vài ba tiệm.
Một bộ phim như vậy chừng hai mươi tập, kéo dài thành bảy cuốn
phim, bà con hay ra cửa hàng thuê về xem, hết bộ này đến bộ kia. Mà
phim thì lại toàn phim hay, chuyển thể từ mấy bộ tiểu thuyết võ hiệp
của Kim Dung. Nổi tiếng nhất mà ai cũng biết là “Thần điêu đại hiệp”,