mới quay lại phòng mình. Ân cho phim chạy tiếp, mắt nhìn vào màn
hình nhưng suy nghĩ lại trôi tận đẩu tận đâu. Ân nhớ cái vị trà thanh
thanh đêm mưa đó Thụy rót cho mình...
***
Lúc này, Thụy lại đang ngồi ở quán nhậu quen thuộc cùng Tú, hai ly bia
cụng vào nhau cái cốp, bọt sóng sánh trào ra ngoài. Tú lấy thuốc lá, phì
phèo nhả khói, Thụy nhìn theo, chẳng hiểu điếu thuốc có sức hấp dẫn gì
mà nhiều người ghiền đến vậy. Bản thân Thụy lúc trước cũng thử hút,
thấy nó đăng đắng, nhưng vô vị, cũng không làm “quên sầu, hết chán
đời” như nhiều người nói, nên từ đó không hút thêm nữa.
- Hôm nay anh có gì buồn nữa? - Thụy dè dặt hỏi.
- Sao mày biết tao buồn?
- Thì lần nào anh rủ ra nhậu cũng là có chuyện buồn bực trong người.
- Đời tao, đàn bà không thiếu, đam mê cũng có, chỉ có mỗi tiền là
không bao giờ đủ. Ông bà già mới gọi lên, nhắc là đến hạn thanh toán
nợ nần cho người ta, nhức cả đầu.
Thụy gãi gãi đầu, cũng không biết nói gì, hay làm gì để giúp thằng anh
ngang hông này.
- Còn mày, cuộc sống sao rồi?
- Cũng bình thường, em không phải gởi tiền nhiều về nhà, làm được bao
nhiêu thì xài bấy nhiêu. Nhưng mà... cái công việc hiện tại của em, chán
quá, chẳng nhìn ra tương lai.
- Có thằng nào đi làm massage cả đời đâu. Mày lo mà kiếm gì học rồi
chuyển nghề.
- Em tính để dành đủ tiền thì đi học làm tóc, trang điểm, nghề đó giờ
đang thịnh dữ lắm.