- Cũng có lý, ráng mà lo cho thân mình đàng hoàng, ở Sài Gòn này, sơ
sẩy một cái là chết.
- Còn anh? Có dự tính gì không? Hay cứ vẫn bám trụ ở đó?
- Có mấy đứa bạn rủ tao ra biên giới buôn một chuyến. Ông bà xưa
cũng nói, “phi thương bất phú”, không buôn bán gì thì khó mà giàu
được. Tao đang gom vốn, nếu được là làm luôn coi sao.
- Nhưng mà anh cũng cẩn thận, có biết người ta là ai không mà đi
chung?
- Thì bạn bè làm ăn, ban đầu cũng phải tin tưởng nhau đã mậy, suốt
ngày nghi nghi ngờ ngờ, làm sao mà làm chuyện lớn được.
Tú nói xong, cầm ly bia uống cạn, trong đầu suy nghĩ về lời rủ rê của
đứa bạn cách đây mấy ngày. Đúng là không mạo hiểm thì khó mà làm
giàu được. Nhưng mạo hiểm ở mức nào thì đủ, số tiền thằng bạn kêu
đầu tư để đi buôn không nhỏ, nếu mất, coi như Tú trắng tay, mà đầu tư
nào thì cũng có rủi ro nhất định, đâu ai dám chắc làm là thắng. Nghĩ
đến lại càng thêm mệt đầu.
- Bữa nói chuyện, anh nói sợ Sài Gòn, giờ em mới hiểu được cái sợ của
anh. - Uống xong ngụm bia, Thụy nói tiếp.
- Mày đã thấy được cái gì ở đây mà sợ?
- Bà giáo cho em thuê phòng, mấy bữa trước bị người ta giật đồ, té bất
tỉnh trên đường. Vậy mà nghe kể không ai dám đưa bà già đi bệnh viện,
may lắm mới có hai người đi xe hơi chở đi.
Tú nghe, ngờ ngợ hiểu câu chuyện của Thụy đang hướng về việc gì,
nhưng vẫn hỏi tới:
- Sao không ai thèm giúp bà già vậy?
- Tại có bài báo trên mạng, kể về mấy vụ bà già lừa đảo, giả bộ ngất xỉu