Bà giáo đứng dậy, cùng Ân về phía ghế sofa. Trong ánh đèn đỏ, Ân thấy
bà giáo như già đi hơn chục tuổi sau vụ tai nạn vừa trải qua. Dấu chân
chim nhúm nhó đằng đuôi mắt, dọc ngang như một đời đàn bà đã nhiều
khổ đau. Bà giáo đặt một tay lên gối Ân, giọng âm trầm:
- Sau tai nạn về, cô đi chùa, nghe kinh kệ, thấy lòng mình cũng nhẹ
nhàng hơn, cất bỏ đi những cố chấp trước giờ đa mang...
- Vết thương của cô còn đau không ạ?
- Gần như là hết hoàn toàn rồi, chỉ còn lại vết thẹo trên đầu thôi con.
- Còn... chuyện của cô và anh Minh, đã có tiến triển gì không?
Bà giáo thoáng im lặng, quay mặt nhìn về hướng bàn thờ có di ảnh
chồng bên trên.
- Mấy bữa trước, cô có đi ăn, nói chuyện với nó được một lần. Cuộc
sống của nó bây giờ ổn định và bận rộn lắm, nhưng được vậy thì cô
cũng mừng.
- Sao cô không nói anh Minh về đây sống chung để mẹ con gần nhau
hơn?
- Ân biết không, vết thương trên đầu cô, có thể cảm giác đau đã biến
mất, nhưng vết thẹo vẫn còn, nhìn vào người ta sẽ nhớ mình đã từng
đau... Mối quan hệ của cô với thằng Minh cũng như vậy, không thể
trong một hai câu nói mà bỏ hết được chuyện xưa đâu...
- Nhưng ít ra con thấy anh Minh đã nói chuyện lại với cô sau bao nhiêu
năm im lặng. Đây là tín hiệu tốt cho hai người.
- Có cha mẹ nào mà bỏ được con mình... Khi biết chuyện nó chỉ có cảm
giác yêu đương với con trai, cô rất đau lòng. Cô không ghê tởm nó... vì
nó là con cô, dù nó có ra sao... nó vẫn là con cô. Cô chỉ lo rằng cuộc đời
nó sẽ khổ vì không giống với số đông... Nào ngờ, chính mình lại là