- Em nói Phan là chó hồi nào, là cún mà.
- Còn trả treo?
- Không có, cún dễ thương hơn chó.
Phan không thèm nói gì thêm, kéo cái áo thun của Nam lên rồi cắn vào
một bên hông. Nam giãy nảy, kêu la:
- Không chơi, không chơi vậy nha! Em sợ nhột!
- Em sợ anh mới hành hạ em chứ!
Mặc cho Nam vẫy vùng, Phan vẫn giữ chặt tay Nam, cắn mạnh hơn vào
hông, rồi dùng cái cằm lún phún râu của mình cà sát vào eo Nam, làm
Nam vừa buồn cười, vừa nhột, lại vừa khó chịu.
- Thôi, thôi! Em thua Phan rồi, em thua rồi! Tha cho em đi!
- Không tha.
- Năn nỉ mà, tha đi!
- Không!
- Vậy giờ muốn gì?
- Cởi đồ ra hết, nhanh lên.
- Em mới đi về, chưa tắm rửa gì hết...
Phan đặt sát mặt vào người Nam, hít một hơi dài:
- Vẫn còn thơm lắm, ngọt ơi là ngọt. Không cần tắm đâu. Mà hồi nãy
uống nhiều không?
- Một hai ly thôi.
- Để anh cho Nam uống tiếp.