- Đứng yên anh nhìn chút coi Nam.
- Có gì đâu mà nhìn, làm như em lạ lắm.
- Lạ chứ.
- Sao mà lạ?
- Bộ đồ này anh mua cho Nam, lúc mua thấy nó xấu hoắc, giờ sao Nam
mặc vô đẹp dữ vậy. Đúng là lụa đẹp nhờ người.
- Trời đất, đưa miệng đây em kiểm tra coi vừa ăn cái gì mà ngọt dữ vậy!
Nam kéo Phan lại gần, gởi lên môi Phan một nụ hôn thật dài rồi mới
chịu buông ra.
- Nè, mới hút thuốc phải không?
Phan nhíu mày nhìn Nam. Nam le lưỡi, nhún nhún vai, vẻ mặt đầy ăn
năn, hối lỗi:
- Lúc về Khanh mời, nên em mới hút... Có một điếu à.
- Anh lo là lo cho sức khỏe của Nam, chứ...
- Dạ, em biết rồi, sau này em không hút nữa đâu. Mà Phan hay thật, em
nhai chewinggum rồi mà Phan cũng biết được.
- Không những vậy mà anh còn biết là Nam vừa uống rượu vang xong.
- Trời ơi! Người yêu của em có cái mũi thính ghê! Y như cún vậy đó.
Nam nói xong phá lên cười rồi tung giày, chạy vội vào phòng trong.
Phan cũng chạy theo Nam, kịp ôm lấy Nam rồi ngã lên chiếc giường
nệm dày.
- Hay quá ha Nam, mới cho đi chơi có một buổi tối mà về đã dám nói
người yêu là chó.