Lâu lắm rồi Nam mới có một cái hẹn ra ngoài đi ăn cùng bạn, đơn giản
là bạn, chứ không phải như cái lần hẹn hò gã trai Việt kiều đi massage.
Lần đó Phan không thích, nhưng biết tính Nam quý bạn bè nên cũng để
Nam đi, mà Nam thì được cái ngoan, đi về kể lại mọi chuyện cho Phan
nghe hết. Phan tin Nam đã không làm gì có lỗi với mình. Chính xác
hơn, là Phan tin vào bản thân mình đủ để Nam không tìm đến bất cứ
nguồn vui nào khác. Với Phan, yêu đồng nghĩa với tin tưởng vào người
mình yêu. Như lúc này đây, Phan không lo lắng vì Nam có thể đi cùng
người khác, Phan chỉ lo lắng cho sự an toàn của Nam, nhưng Phan vẫn
không gọi điện, vì biết Nam cần cho mình một khoảng không gian khác,
nơi không có bóng dáng Phan trong đó.
Từ ngày gặp lại nhau khi Phan về nước, từ ngày Phan kéo tay Nam ra
khỏi quán bar, chạy một mạch về nhà để ôm Nam vào lòng, thế giới của
Nam gần như biến mất. Nó gộp chung vào thế giới của Phan. Tất cả
những việc Nam làm, đều chỉ vì một mục đích duy nhất là dành cho
Phan. Đi học nấu ăn, chăm sóc Phan, thỉnh thoảng gặp vài người bạn
của Phan, thậm chí, Nam đi gặp Mễ cũng là vì Phan. Phan biết Nam
không thể vượt qua được nỗi đau của mình, nhưng Phan cũng không
muốn coi Nam như một bệnh nhân tâm thần phải đi khám bác sĩ tâm lý.
Thế nên, những buổi café cũng chỉ là cớ để Mễ có thể tiếp xúc Nam và
hiểu thêm về vấn đề của Nam. Lần nói chuyện trước, Mễ có nói:
- Ngoài những biểu hiện của Nam tôi đã nhiều lần nói cùng Phan, tôi
còn nhận ra một điều, với Nam, Phan là cả thế giới. Dù có mặt Phan tại
nơi đó hay không, trong bất kỳ câu nói, hành động hay suy nghĩ của
Nam đều có nhắc đến Phan. Tôi chẳng biết mình nên vui hay nên buồn
cho Phan. Vì kiếm được một người yêu Phan như vậy, rất khó, nhưng
xét về mặt cá nhân, Nam đang đánh mất tự chủ của bản thân. Mà như
vậy, thì lại không thể tốt cho bản thân Nam.
Sau những gì Mễ nói, Phan hiểu dù yêu Nam đến bao nhiêu, Phan cũng
chỉ là một phần trong cuộc sống Nam, chứ không thể là toàn bộ cuộc