ngày đầu tiên, Ân cứ day dứt, khó chịu, bất an trong lòng, đến mức phải
gọi điện cho Mễ để tìm một lời khuyên. Mễ khuyên Ân nên tìm cho
mình một thú vui nào đó để khỏa lấp những khoảng thời gian nhàm
chán, và giới thiệu Ân nên đọc sách, cũng như tên vài cuốn sách Ân nên
đọc.
Và Ân chọn một cuốn của Tú.
Chẳng hiểu sao những thứ Tú viết Ân thấy chạm được vào ngóc ngách
cảm xúc. Không phức tạp, không màu mè, cầu kỳ, nhưng xoáy sâu vào
nội tâm nhân vật, làm cho người đọc cứ thấy thấp thoáng hình ảnh của
mình trong từng nhân vật Tú dựng lên, mà có khi, đó lại là chính những
bản ngã khác của Tú. Và đọc sách đúng là có thể giúp Ân bớt chú ý vào
điện thoại và mạng xã hội hơn. Như chính trong lúc này đây, Ân quyết
định không chụp hình lại những thứ mình đang nhìn thấy và chia sẻ lên
mạng xã hội nữa. Ân sẽ ghi nó lại bằng đôi mắt và lưu nó trong trí nhớ,
chỉ để một mình Ân chiêm nghiệm được vẻ đẹp của những gì Ân thấy
mà thôi.
Ừ nhỉ, mình chẳng sống cho mình thì còn trông mong gì sống cho ai.
Hít xong một hơi gió đêm căng lồng ngực, Ân mở cửa phòng và đi
xuống nhà dưới. Ân muốn chờ Thụy, như cái đêm mưa Thụy về, ướt
sũng và làm Ân nhớ hoài đến nay.
***
Đồng hồ đang quay, thêm một vòng mới. Hai chiếc kim một ngắn một
dài lại đuổi nhau thành một cuộc hành trình không có điểm dừng. Con
người ta rồi cũng như hai cái kim đồng hồ, vội vã, chạm vào nhau rồi
tách biệt, lướt qua nhau như chưa từng quen... Phan nhìn đồng hồ, cũng
khá trễ, không biết sao Nam vẫn chưa về. Phan muốn cầm điện thoại
gọi cho Nam, chỉ để hỏi một câu Nam đến đâu rồi, gần về với Phan
chưa, có cần Phan đón hay không... nhưng rồi lại thôi.