như những cuộc hẹn của Ân thưa thớt dần. Mỗi lần đám bạn chơi chung
ngày trước rủ đi café, Ân ra ngồi nhưng thay vì nói chuyện vui vẻ, lại cứ
khư khư ôm điện thoại, coi có ai bình luận hình ảnh của mình không để
trả lời. Mỗi lần được rủ đi ăn, khi món ăn dọn ra, Ân cũng nhanh tay
lấy điện thoại ra chụp một tấm hình, chỉnh màu cho rực rỡ rồi đăng lên
mạng xã hội, thấy đám người yêu thích mình bắt đầu vào nhận xét,
“Ngon quá, ăn ở đâu vậy...” rồi lại cứ thế ngồi lo trả lời cho từng người,
mặc kệ món ăn nguội lạnh. Đến nỗi, Ân có thể trả lời hương vị món này
ngon lắm dù bản thân chưa hề đụng vô được một miếng.
Dần dà, đám bạn bắt đầu chán cảnh suốt ngày đi café để nhìn Ân nhấn
điện thoại, thế là các cuộc hẹn thưa thớt dần, cuối cùng là Ân chỉ còn
biết nằm trong bốn bức tường để coi phim bộ cho qua ngày. Khi Mễ nói
những điều này, Ân giật mình nhìn lại, đúng là cuộc sống mình bị cô lập
khi do chính bản thân mình không trân trọng cuộc sống thực. Mễ
không khuyên Ân bỏ mạng xã hội, bỏ chụp ảnh, mà chỉ nói Ân giảm
dần.
- Chẳng ai bắt người khác cắt đứt ngay một thói quen hình thành từ lâu
ngày được cả. Việc gì cũng cần phải có thời gian. Giờ chị nghĩ Ân nên
dần dần hạn chết dùng mạng xã hội hay đăng hình lên đó, tập nhìn mọi
thứ dưới con mắt thật của mình thay vì qua ống kính điện thoại, thay vì
nhắn tin, hãy đi đến gặp người đó để nói, nghe giọng ngọt ngào của
nhau, vẫn thích hơn nhìn những dòng chữ trên tin nhắn, Ân nhỉ?
Việc này với Ân đúng thật không dễ dàng gì. Ban đầu, Ân tính xóa luôn
tài khoản của mình, nhưng lại cứ tiêng tiếc, làm không được. Vậy là tự
nhủ sẽ dùng ít đi, một ngày chỉ đăng lên một hai tấm hình cùng vài
dòng tâm trạng, thay vì mấy chục cái như trước đây. Ân ngồi trong công
ty làm việc, để điện thoại kế bên nhưng cố gắng không nhìn vào nó, chỉ
lo tập trung cho công việc. Chốc chốc, tay cứ như một phản xạ không
điều kiện, cầm điện thoại kéo về phía mình, nhấn nút rồi mới nhớ ra
bản thân đang trong giai đoạn tự thử thách, thế là lại quăng ra xa. Ba