sống đó. Nam phải có công việc, có đam mê, có hoài bão, có những
khoảng riêng dành cho mình. Tối nay Phan không bận, nhưng khi nghe
Nam rủ đi gặp Khanh, Phan từ chối không đi. Khanh là bạn từ hồi cấp
một của Nam, hai người gặp lại, chắc chắn sẽ nói về những kỉ niệm lúc
còn nhỏ, câu chuyện đó không có Phan. Nam cần phải bắt đầu có một
cuộc sống tự lập hơn cho mình.
Suy nghĩ chán chê, Phan bật tivi, kết nối internet lướt liền trang “Thiên
đường”. Đúng như dự đoán, bài báo về đứa bé lừa gạt Tú mới viết hồi
sáng đã được hơn mấy chục ngàn lượt chia sẻ, bình luận. Ý kiến trái
chiều ào ạt được người đọc viết ra để bảo vệ chính kiến của bản thân.
Phan biết, trong số đó có hàng loạt bình luận do nhóm Phan tự viết,
người ta chỉ như những con rối bị giật dây cảm xúc, đúng kịch bản mà
Phan đặt ra trước. Phan nhếch mép cười, một cảm giác thỏa mãn chạy
dọc cơ thể. Mỗi người lại có niềm vui riêng trong đời. Như Tú là kiếm
tiền, Mễ là hiểu tâm lý người ta, Nam là yêu Phan, hay như Ân là đắm
mình trong thế giới ảo, thì niềm vui của Phan là dẫn dắt người ta đi theo
những gì mình sắp đặt. Đó cũng là lý do Phan chọn ngành báo chí để
phù hợp với sở thích của mình.
Phan thích cái cảm giác chỉ cần một bài báo mình đưa lên sẽ có hàng
loạt người chạy theo tin sái cổ, răm rắp làm theo, thậm chí đi chia sẻ
cho người thân biết cái “thông tin bổ ích” đó. Phan là người sẽ quyết
định xem cho ván cờ này sẽ đi như thế nào. Tú, là một con cờ, đám hỗ
trợ tin bài, cũng là những con cờ, và độc giả cũng là những con cờ để
Phan thỏa mãn thú vui điều khiển, thao túng suy nghĩ người khác. Và
trên bàn cờ này, người thắng thế đang là Phan.
Phan nghe có tiếng lạch cạch mở khóa, bèn tắt tivi rồi ra cửa đón Nam.
Nam vào nhà, áo thun trắng ôm vừa người với quần jeans xanh, giày vải
nhẹ màu đen. Phan nhìn Nam một lúc rồi chớp chớp mắt, giữ Nam lại
ngay cửa.