Nam nhìn hai mẹ con Khanh đoàn tụ, tự dưng nước mắt lại lăn dài.
Hình như ngày còn nhỏ, có lần Nam vấp té, mẹ cũng đã chạy lại đỡ
Nam dậy và vỗ về như vậy. Phan gởi xe xong, từ ngoài đi vào nhìn thấy
tình hình trước mặt, liền đảo mắt nhìn một lượt, khi đoán được ai là bác
sĩ có thẩm quyền nhất, bèn đi lại gần, bắt tay chào, hỏi thăm:
- Anh cho tôi hỏi, đứa bé hồi nãy mới đưa vào cấp cứu, tình hình ra sao
rồi?
- Chúng tôi vừa chụp CT xong, cháu nó bị gãy cành tươi ở chân, có dấu
hiệu uốn cong, trước mắt phải làm phẫu thuật để đưa các xương về vị trí
ổn định, giờ tôi sẽ đi xếp lịch mổ. Anh là người nhà của bé thì chuẩn bị
đóng tiền để làm phẫu thuật, nhập viện.
- Tôi biết rồi, mong anh xem và xếp lịch cho con bé mổ sớm sớm, anh
biết đó, trẻ con chịu đau không được như người lớn mình đâu.
Bác sĩ chào tạm biệt, hứa sẽ cho mổ ngay khi có thể. Trong túi áo
blouse lấp ló cái phong bì trắng.
- Phan học từ Minh cũng nhanh thật.
- Anh nói rồi mà Nam, khi cần, anh có thể là Thạch Sanh, hoặc là Lý
Thông tùy hoàn cảnh.
Phan khoác vai đi lại chỗ Khanh và Jade. Con bé vẫn còn đang ôm
Khanh, nước mắt chảy trong đau đớn.
- Mommy, my leg hurts a lot.
- Honey... be strong my lillte girl.
Khanh chỉ còn biết ôm con gái vào lòng, vỗ cho qua cơn đau.
- Khanh ráng chờ chút xíu, người ta đang sắp xếp để chỉnh lại xương
chân cho con bé ngay. - Phan trấn an Khanh.