rệt chỉ vì cái điện thoại có khả năng kết nối con người mọi lúc mọi nơi.
Thụy thay đồ xong, khóa cửa phòng rồi xuống nhà, bà giáo đang ngồi
mày mò cái máy tính bảng, lướt xoèn xoẹt coi tin tức. Thấy Thụy, bà
giáo hạ mắt kiếng, cười chào:
- Dậy rồi hả con, sao không ngủ thêm chút, tối qua cô thấy bây về cũng
trễ.
- Dạ, con có điện thoại nên phải ra ngoài. Chết nữa, con quên sáng nay
dậy quét cái đám đất tối qua... con xin lỗi.
- Thôi, lỗi phải gì, con về trễ thì thôi, cô quét một chút cũng xong,
không sao đâu.
Thụy cảm ơn bà giáo, ra khỏi nhà, nhìn con phố dài nắng chang chang
trước mặt. Thời tiết Sài Gòn là vậy, mới âm u đó lại có nắng gắt ngay.
Như tối qua về khuya, Thụy thấy gió lạnh thả từng cơn vô người, cứ
tưởng sáng nay thể nào cũng bớt ngột ngạt, vậy mà giờ nắng nhòa mặt
đường. Thở dài ngán ngẩm, Thụy lủi luôn vô quán phở đầu hẻm đang
lưa thưa bóng khách.
- Ăn sáng hay ăn trưa đây cậu? - Cô bán hàng nhận ra người quen, cười
chọc.
- Dạ, ăn buổi sáng lúc trưa luôn để tiết kiệm. Cho con một tô như mọi
lần nha.
Khi cô bán hàng bắt đầu loay hoay công việc, Thụy nhìn xuống tờ báo
ai đó để trên bàn, đập vào mắt ở trang đầu tiên là tiêu đề lớn, “Không
có chuyện hủ tiếu nấu bằng thịt chuột”. Tò mò, Thụy lật ra đọc một
lượt.
Đại khái là sau thông tin chia sẻ trên mạng xã hội về những xe hủ tiếu
dùng thịt chuột làm nguyên liệu, đời sống của một số lượng lớn người
mưu sinh bằng nghề bán món ăn giá rẻ lề đường này bị ảnh hưởng