Mễ đưa tay lên bụng, cảm thấy hơi ấm từ đó lan tỏa khắp cơ thể.
Những câu cuối cùng của bài hát còn âm vang.
“Người đàn bà đi nhặt mặt trời
Hong ấm tình yêu của loài người
Buồn thương nơi ấy có ngươi hóa điên
Quen mùi chăn gối nhưng chẳng nhớ tên
Trên đống bỏ hoang mà lầm thiên đàng
Trên đống bỏ hoang, mà lầm thiên đàng...”
Cuốn sách này dành tặng những người đã quyết định rời bỏ tôi. Cảm ơn vì đã
cho tôi đủ cảm xúc để được “Khóc giữa Sài Gòn”.
The end...