1
Tầng hai ba tòa nhà nhìn xuống, Sài Gòn chỉ còn là những đốm sáng
lấp lánh, xa vời vợi. Người đi dưới kia khoác lên mình nỗi cô đơn trầm
mặc, im lặng bước, chân đưa về đâu, chắc chỉ mình mình biết.
Sài Gòn đẹp, chưa bao giờ không đẹp, dù là từ đằng xa nhớ về, hay
đang cuộn mình giữa khói bụi và lo âu. Nghĩ về Sài Gòn, người ta nhớ
đến vùng đất của cơ hội, của những ước mơ đổi đời rực rỡ, dù là khi đó,
họ nằm co ro trong căn phòng trọ sáu mét vuông nóng hừng hực, đưa
tay vơ lấy tờ báo cũ xua mớ không khí đang hầm hập phả vào người.
Chớp, nhấp nhoáng rồi sáng bừng một góc trời đêm, rạch không trung
thành mấy mảnh tan tành. Rồi mưa, tan nát vỗ vào tấm kiếng cửa sổ
nhìn xuống đường, mưa nặng hạt lắm, tiếng như vỡ lòng người ta. Đêm
nay mưa rồi, sau nhiều ngày Sài Gòn nóng như uất nghẹn.
Nam thả lỏng người trong góc phòng, nhìn màn mưa nhòe nhoẹt bên
ngoài. Chai rượu vang nãy giờ đã vơi hơn nửa, lòng Nam cũng vơi hơn
nửa. Một nửa vui vơi, một nửa sầu cũng vơi. Tiếng nhạc chảy dọc căn
phòng.
“I’ve seen the world
Done it all, had my cake now
Diamonds, brilliant, and Bel-Air now
Hot summer nights mid July
When you and I were forever wild
The crazy days, the city lights
The way you’d play with me like a child.”
Lần đầu tiên nghe thứ âm nhạc đó, Nam ngưng tất cả những cảm xúc
đang vẫy vùng, chỉ im lặng, để nó rót vào từng mạch cảm xúc li ti. Vô
thức chảy nước mắt, không buồn, không đau, không nhớ, chỉ đơn giản