là đến một giai đoạn nào đó, người ta cần chảy nước mắt để cân bằng lại
những chênh vênh của suốt quãng đời dài đằng đẵng vừa trải qua.
Nam với tay, mở nắp chai thủy tinh nhỏ cạnh bên, cầm lên hít mạnh
một hơi. Thứ mùi nồng nặc xộc thẳng vào khứu giác, người không quen
có thể khó chịu, nhưng Nam chỉ cảm thấy sự hưng phấn đang lan tỏa
dần ra từng phần cơ thể trần trụi, rã rời. Sài Gòn vẫn lấp loáng ánh đèn
trong mưa, bao nhiêu người sống ở đây ám ảnh bởi những ánh đèn
không tắt, bao nhiêu người vội vã chẳng kịp nhận ra đèn Sài Gòn không
bao giờ tắt, và bao nhiêu người như Nam, nhìn Sài Gòn để thủ dâm.
Chuyện thủ dâm, nghe có vẻ ghê gớm, nhưng nghĩ thoáng ra cũng chỉ là
nhu cầu giải tỏa những bức xúc sinh lý của con người. Bọn con trai ở
lứa tuổi dậy thì, khi có những thay đổi về giới tính, về hình thể, về tâm
lý, về cả cách nhìn những đứa con gái xung quanh, chúng sẽ thủ dâm.
Thậm chí, vài đứa trẻ coi chuyện đó như một trò tiêu khiển trong những
ngày buồn chán chờ đợi sự trưởng thành đến, nhấc bổng mình lên thành
gã đàn ông thay cho thằng nhóc đang khóa kín cửa phòng, cắm mắt vào
màn hình máy tính và... thủ dâm.
Việc này không lạ với bọn con trai, và cũng chẳng lạ với Nam.
Thường, bọn con trai khi ấy sẽ nghĩ đến những thân hình nóng bỏng
chúng chỉ được thấy trên mấy đoạn phim rẻ tiền download về từ mạng
Internet. Những đứa trải nghiệm hơn, nhớ đến cảm giác quấn quít một
thân thể nào đó đã có lần lướt qua trong đời, lướt rất vội và có lẽ không
thể tìm lại, vì nếu tìm lại được, chúng đã chẳng ngồi yên ở đây để “tự
sướng”. Một ít trong số đó nghĩ về những người cùng giới tính với mình.
Còn Nam, Nam nghĩ về cái chết, khi linh hồn lìa bỏ thể xác cô đơn, khi
mắt từ từ nhắm lại, nhận thấy hóa ra cảm giác bình yên này là thứ mình
tìm kiếm bấy lâu. Nam không mắc chứng “ái tử thi”, cũng không nghĩ
rằng mình có hứng thú với những xác chết... Chỉ đơn thuần, Nam hứng
thú với suy nghĩ lúc bước vào cái chết, và Nam bị kích thích vì điều đó.