- Mệt gì thì mệt, nên nhớ cậu là nguyên nhân của buổi tiệc hôm nay.
Gã nói, cười hãnh diện, Phan vội cầm ly rượu, chào bàn một lượt rồi cố
nuốt hết cho xong. Chất men cay nồng chảy dọc thanh quản, xuống
bụng rồi lại hừng hực cuộn trào khiến Phan khẽ nhăn mặt. Nhưng Phan
cũng chợt nhớ, mình phải quen dần với những thứ này, những thứ xứng
đáng với sự cố gắng bản thân đã bỏ ra trong ngần ấy năm trời bơ vơ xứ
lạ.
Hết đại học năm hai, hai mươi tuổi, Phan xin gia đình cho sang nước
ngoài du học, một bước ngoặt lớn cho cả cuộc đời. Ở đất nước người ta
quen ăn hambuger thay cơm, Phan được dạy nhiều thứ, nhưng thứ quý
giá nhất đem về được là câu nói của một người vô gia cư Phan từng gặp
bên đường và cho ông ta mấy đồng xu lẻ, “Cậu cho tôi một đồng, là cứu
sống tôi trong lúc này, và giết chết tôi ở những ngày tiếp theo.” Nguyên
một ngày sau đó, Phan suy nghĩ về câu nói của lão, đến nỗi ngồi trên
lớp học, lời giảng của giáo viên cũng chẳng lọt được vào đầu. Cuối buổi,
Phan đập bàn, hiểu được câu nói mua bằng mấy đồng bạc kia. Đúng
vậy, một đồng cho lão ăn mày tại thời điểm đó giúp lão vượt qua cơn
đói, nhưng cũng chính điều này tạo cho lão thói quen ỷ lại vào sự cứu
giúp từ người khác, sinh ra tâm lý không muốn làm việc mà vẫn được
hưởng thụ. Cuộc đời không có sự bất công như thế.
Tốt nghiệp loại giỏi, Phan trở về Sài Gòn trong tư thế ngẩng cao đầu,
bước vào phòng làm việc của những công ty lớn. Họ cần Phan, cần mớ
kiến thức mùi khoai tây chiên, đồ ăn nhanh, tôn thờ chủ nghĩa cá nhân
Phan mang về từ bên kia đại dương. Phan đi chọn việc làm chứ không
đi tìm việc. Người ta đưa cho Phan những lựa chọn, và Phan chọn cho
mình thứ bản thân thấy hài lòng nhất. Ngân hàng? Không, nơi đó nồng
nặc mùi tiền, mùi của bọn trọc phú muốn khoe mẽ bản thân bằng mớ
giấy lộn được con người định giá. Dược? Không, bọn lợi dụng cơn bệnh
của người ta để làm giàu, đạo đức gì mà phải tôn thờ, Phan cười khẩy.
Buôn bán, kinh doanh? Cũng không, đơn giản vì Phan không thích