hết, chỉ còn vị hài lòng chảy dọc.
- Phải thưởng gì cho cậu mới xứng đáng?
- Nhận lương của công ty, em chỉ làm tròn trách nhiệm của mình, anh
đừng khách sáo.
- Cậu mới là đang khách sáo. Hay là... - Gã tổng giám đốc quay qua ả
chân dài đang ngồi cạnh mình. - Tối nay cô ấy sẽ cho cậu những kỷ
niệm không bao giờ quên được.
Phan nhìn cô ả, gương mặt đang nổi tiếng trong làng người mẫu bởi làn
da trắng không tì vết, đang cố cong môi, cúi người để hở ra bờ ngực trễ
nải. Phan nhoẻn miệng cười, điềm nhiên trả lời:
- Cảm ơn anh, nhưng em không có hứng thú với đàn bà.
***
Nam mở cửa sổ, bước ra ban công nhìn xuống con đường dài bên dưới,
gần mười hai giờ, Phan vẫn chưa về nhà. Hồi nãy Phan gọi, giọng lọt
giữa tiếng nhạc ì đùng, báo sẽ về trễ, Nam có mệt cứ ngủ trước, không
cần chờ. Nam chỉ dặn Phan chạy xe cẩn thận rồi cúp máy. Nam lo,
nhưng cũng hiểu Phan cần có những mối quan hệ giao tiếp bên ngoài xã
hội cho bạn bè, công việc. Hai người dù có thương yêu đến mấy cũng
nên hiểu đối phương cần một khoảng không gian riêng.
Con người là thế, ngoài bộ mặt họ trưng ra hàng ngày, bên trong ai
cũng có một cái tôi bí mật. Nhiều người khi yêu thường ép người yêu
hòa nhập hai thế giới vào làm một, theo kiểu đi đâu cũng phải có nhau,
làm gì cũng phải thông báo, cuộc vui nào nếu vắng một trong hai thì
đối phương không nên tham dự. Ở giai đoạn đầu của mối quan hệ, khi
tất cả lý trí bị tình cảm làm lu mờ, người ta bạo biện rằng đó là do quá
yêu, quá thương nên không thể rời xa nhau dù chỉ trong thoáng chốc.
Và thường thì sau thời gian đó, họ bắt đầu thấy bức bách, ngột ngạt y