mình trong thang máy, Phan chợt nghĩ về những thứ mình vừa nghe và
nói xong, tự hỏi thứ rượu ban nãy có xứng đáng với mấy triệu bạc gã
tổng giám đốc bỏ ra không. Mà nếu như biết rằng đó là rượu giả, gã
cũng phải im miệng, ngậm bồ hòn làm ngọt, làm sao dám khoe cho
người ta nghe cái ngu của mình. Phan cười khẩy, thang máy mở ra ở
tầng hai ba. Phan hướng mắt về căn hộ chung cư nhỏ, nơi có Nam đang
chờ.
***
Nam nghe tiếng chìa khóa lách cách tra vào ổ, bèn cúp điện thoại, đóng
cửa sổ ban công rồi ra đón Phan. Từ khi về ở chung, Phan tập cho Nam
nhiều thói quen, một trong số đó là chờ đợi tiếng mở cửa mỗi khi Phan
về nhà, tiếng động nhỏ báo hiệu khi yêu thương về cùng nhau. Nhiều
lần Nam nói, Phan về nhà cứ gọi cửa, Nam ra mở vì lúc nào Nam chẳng
ở nhà, Phan chỉ cười, là do anh thích cho Nam một bất ngờ.
Và hôm nay cũng vậy.
- Anh biết chắc là Nam còn thức, dù ban nãy anh đã kêu ngủ sớm.
- Biết vậy sao Phan vẫn kêu?
- Kêu như thói quen, để Nam biết anh quan tâm Nam, và hiểu Nam cỡ
nào, chứ tính Nam cứng đầu, đâu phải anh không biết.
- Chỉ nghĩ xấu cho em.
- Nam dọn cơm cho anh nhé, anh đói rồi.
- Ừ, Phan vào tắm đi, chờ em hâm nóng đồ ăn đã.
Phan gật đầu, đi vào phòng trong thay đồ, mở nước ấm xả lên cơ thể
đàn ông gần ba mươi, cảm giác mệt mỏi, ngà ngà say tan biến như chưa
hề tồn tại. Ngoài này, Nam cũng nhanh tay bỏ đồ ăn vào lò vi sóng,
chuẩn bị bàn ăn nhỏ cho hai người.