ly nước lọc trong tay, nhìn Phan ăn ngon lành.
- Hồi nãy, em gọi điện nói chuyện với mẹ.
- Vậy à. - Phan dừng đũa, ngước nhìn Nam. - Nam nói gì với mẹ?
- Em hỏi thăm thôi, mẹ nói nhớ em, lâu rồi em không về chơi. Với lại,
mẹ hỏi Phan, coi Phan dạo này có ăn hiếp em không.
- Ừ, rồi Nam nói sao?
- Em nói mẹ đừng lo, Phan thương em lắm... hôm nào Phan rảnh, đưa
em về thăm mẹ nha Phan.
- Ừ, để anh sắp xếp công việc đã.
Nam gật đầu, đứng dậy cất ly nước rồi lấy một quả táo trong tủ lạnh,
ngồi xuống sofa gọt vỏ cho Phan ăn tráng miệng. Phan nhìn dáng Nam
ngồi lọt thỏm giữa căn phòng ánh đèn vàng nhập nhòa, thấy lòng dâng
lên một cảm giác khó tả.
Phan biết, Nam vẫn còn đau.