2
Sài Gòn chưa bao giờ rơi vào thời kỳ hỗn độn lòng tin như lúc này, một
phần rất lớn là do sự tiếp tay của mạng xã hội và các trang tin điện tử.
Chỉ cần một nguồn tin nào đó nhen nhúm xuất hiện, không cần kiểm
chứng, lập tức được một nhóm người vô hình thường được gom chung
trong cái tên “cư dân mạng” lan truyền, chia sẻ cho nhau. Với suy nghĩ,
có người nói, chắc chắn là phải đúng, dù chỉ là đúng một phần cũng
được, nhấn chia sẻ một chút cũng không ảnh hưởng gì nhiều, chủ yếu
cho những người chưa biết được đọc. Nhờ đó, những thông tin “rác” bắt
đầu tràn lan trên mạng, không ai có thể quản lý. Và cũng biết bao câu
chuyện bi hài từ đó mà ra.
Tú mở cửa phòng trọ, mệt mỏi dắt chiếc xe máy cà tàng vào, quăng
luôn cái giỏ xách đi làm xuống nệm dù biết trong đó có cả cái laptop cũ,
nhưng thôi, không quan trọng. Căn phòng trọ hẹp, bốc lên thứ mùi ẩm
ương chán nản, mốc meo như chính cuộc đời Tú. Tú thở hắt, lủi thủi ra
khỏi phòng, đóng sập cửa, khóa lại cẩn thận rồi lững thững ra đường.
Hai giờ sáng, xe đã thưa dần, khí trời lành lạnh sau cơn mưa dầm ban
nãy. Tú mệt lả người, cơn đói cồn cào xồng xộc ập vào người. Tú ngó
quanh, hàng quán hầu như đã tắt đèn, chỉ còn lại ánh đèn leo lét của xe
hủ tiếu gõ đầu hẻm. Không suy nghĩ nhiều nữa, Tú lầm lũi đi về hướng
xe hủ tiếu, chọn một chỗ yên vị.
- Cho em một tô nước, bỏ thêm hoành thánh.
- Hôm nay Tú đi làm về trễ dữ.
Chị hủ tiếu mỉm cười chào khách quen rồi nhanh tay làm việc. Tú ngó
thấy đồ đạc còn nhiều, nên khi chị chủ bưng tô hủ tiếu nóng bốc khói
ra, bèn lân la hỏi chuyện.
- Sao giờ này mà còn nhiều vậy chị, bình thường đã chuẩn bị dọn hàng
rồi mà.