Thứ hương nồng nồng kia không giữ lại những ảo tưởng dục vọng trong
Nam quá lâu, chúng thoáng tan như chưa từng tồn tại. Nam lại cầm
chai thủy tinh, hít một hơi dài căng lồng ngực. Sài Gòn ngoài kia bắt
đầu biến chuyển. Nam nhìn về tòa nhà hình búp sen cao chọc trời đằng
xa. Người ta nói đó là biểu tượng mới của Sài Gòn, của thịnh vượng,
phồn vinh. Nhưng trong mắt Nam, tòa nhà đó lại là biểu tượng của sự
phồn thực đầy dục vọng của giống đực.
Sài Gòn trải dài, như gã khổng lồ lười biếng đang nằm phơi thây. Tòa
nhà bắt đầu bong tróc, những ô cửa kính bắt đầu rạn nứt, rụng rơi, tả
tơi. Cả tòa nhà rung lắc dữ dội, rồi từng tầng một bắt đầu sụp đổ. Cũng
là lúc cả cơ thể Nam căng cứng, trút hết khoái cảm ra ngoài. Ráo
hoảnh, như chưa từng tồn tại.
Nam mệt mỏi, buông thõng người, những thứ còn sót lại của cao trào
khoái cảm lăn dài trên ngực, nước mắt Nam cũng rơi nửa giọt, chẳng
biết cho ai, cho đời vội vã, hay cho mình cô đơn. Tiếng nhạc vẫn còn
âm âm.
“Will you still love me when I’m no longer young and beautiful?”
***
Ở một góc khác của Sài Gòn, nơi tiếng nhạc đập vỡ tung lồng ngực,
khói thuốc quyện trong mớ ảo tưởng điên cuồng và dục vọng dâng tràn.
Phan ngồi trên bộ ghế salon cao cấp, từ trên tầng nhìn xuống đám
thanh niên đang tưng bừng chao đảo phía dưới. Phan nhếch mép, chẳng
phải khinh thường, chỉ là một thói quen khi thấy những gì không vừa
mắt. Phan cầm ly rượu mạnh, mệt mỏi lắm nhưng vẫn phải gắng gượng
nở nụ cười nghĩa vụ. Gã tổng giám đốc đang ôm eo một cô chân dài
quay qua nói chuyện cùng Phan.
- Cậu nhìn mệt mỏi quá! Hay không thích chỗ này?
- Đâu có, cả ngày đi làm nên em thấy hơi mệt.