- Thôi đừng bực, để mai em đi mua một hai cái máy tập về, chủ yếu để
Phan giữ tướng chứ cũng đâu phải tập cho lên cơ đi thi thố với ai, nha
cưng!
Tuần sau đó, Nam vác về nhà một cái máy chạy bộ, một máy gập người,
vài cục tạ tay. Nhìn Nam hí ha hí hửng, Phan phì cười:
- Mua về vậy chứ Nam chỉ để nhìn, đời nào đụng vô.
- Ai nói, em sẽ tập cùng Phan.
- Ừ, anh chờ coi Nam tập được bao lâu.
Và Phan đúng, tập được hơn hai tuần, mỗi sáng chỉ còn mỗi mình Phan
hì hục bên mấy cái máy. Nam nằm trên giường, Phan tới kéo dậy thì ôm
gối ôm, lăn qua lăn lại.
- Nam đúng không phải người của thể thao.
Đó là câu Phan chốt lại vấn đề.
Phan tắt nước, lau sạch cơ thể rồi bước ra khỏi bồn tắm, lấy áo sơ mi
trắng để sẵn khoác vào người, cài luôn hàng nút của quần jean rồi mở
cửa phòng tắm bước ra ngoài, tâm trạng đầy phấn khích.
***
“Blue jeans, white shirt
Walked into the room you know you made my eyes burn
It was like James Dean, for sure
You’re so fresh to death and sick as ca-cancer
You were sorta punk rock
I grew up on hip hop
But you fit me better than my favorite sweater, and I know
That love is mean, and love hurts